Rưng rưng mắt lá – Thơ Việt Nga

106

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Ngẫu hứng Khâu Vai

Yêu nhau không lấy được nhau

Tháng ba về với chợ Khâu Vai, tìm…

Rừng lặng im, đá lặng im…

Rưng rưng mắt lá, ướt mềm cỏ xanh

 

Bàn chân vấp gấu váy lanh

Ô che nước mắt vòng quanh má hồng

Trời ơi vó ngựa vô tình

Áo chàm lẫn với áo xanh cuối đường…

 

Mặt trời vừa rụng trên nương

Chợ tan xơ xác bụi vương gót giày

Đắng cay gửi lại nơi này

Một năm…

Là biết bao ngày…

Người ơi…

 

Về quê ngoại

Bà đã thành mây trắng

Bay dọc triền sông Lô

Cháu về quê vẫn khóc

Trước khói nhang bơ phờ…

 

Ôi trập trùng quê ngoại

Núi trong mây im lìm

Lá cọ xoè xanh biếc

Những mặt trời thần tiên

 

Ôi nhọc nhằn quê ngoại

Heo hút mãi chân trời

Tuổi thơ vàng cánh bướm

Hương rừng quanh vành nôi…

 

Bước đầu tiên chập chững

Quê ngoại nâng bàn chân

Chớp mắt mà xa thế…

Năm tháng đã phù vân…

 

Bà đã thành cơn gió

Khuất ven đồi xa xanh

Cháu về quê vẫn khóc

Những nỗi niềm không tên…

 

Vu Lan lên chùa

Vu Lan lên vãn cảnh chùa

Gặp sen một đóa cuối mùa lẻ loi

Sắc hương liệu có luân hồi?

Giật mình vấp tiếng chuông rơi giữa chiều…

 

Ngẫu hứng tháng Ba

Ngoảnh nhìn, đã hết tháng Ba

Lá rơi cùng với xác hoa gạo buồn

Mưa giăng ướt cánh chuồn chuồn

Ngập ngừng sương khói nửa buồn, nửa vui

Ngoảnh nhìn, đã thấy mùa vơi

Vỡ trong đáy mắt khoảng trời xanh veo

Gió về, nắng có về theo?

Áo khăn mùa cũ hong liều đợi nhau

Ngoảnh nhìn…

Đã ở phía sau

Môi hồng với mắt lưu cầu, tóc mây…

V.N