Rừng thiêng ở cử – Thơ La Trung

566

Nhà thơ La Trung 

 

Lá dỗ non gầy 

Ruộng khô mấy mùa nứt nợ
Bạc màu gốc rạ tài lai
Sương đêm động lòng trắc ẩn
Giọt rơi thấm ngọn lúa rài!

Dấu chân thị hành ruộng lúa
Bàn tay lông lá xin thề
Thời gian cử ngày làm chứng
Phiên tòa nghị án u mê

Trần gian bày trò hội chẩn 
Môi trường ngã bịnh kinh niên
Khủng long cần gì tái hiệ
Lòng nhân đã mạt tính hiền!

Kim khí lóe giữa tầng cao
Lão nông ngửa mặt… lên đồng
Gạo thơm nuôi lầm trí bạc
Nụ đời nở vội không hương!

Vượn kêu nhói lòng sinh thái
Rừng xanh dỗ lá non gầy
Bão giông mấy mùa giận dữ
Người còn ngủ giữa cơn say…

Cỏ cây tỉnh hồn nhập định
Kinh nghèo dế tụng đường quê
Lửng lơ một mình trăng sáng
Thầm soi bóng vạc đi, về…

 

Lẽ không thường

Lạm cõi thiêng
nắng nghịch mùa hút cạn nước sông quê
châu chấu
cào cào
chiêm bao ú ớ
văn minh đa chiều hằn lên góc cạnh…

Phố xá hầm hơi
lũ giận thét vào tai núi…

Rừng thiêng ở cử
ầm ừ…
bên nớ
bên ni
bản sắc dị màu đồng căn vỡ giọng

Thương nhánh sông quê uốn mình cầm hơi xứ sở
sư cụ xả thiền vội vã rung chuông
rớt câu thần chú
ngộ…
lẽ không thường!
L.T