Rụng vỡ giấc mơ – Thơ Trăng Khuyết

846

Tác giả Trăng Khuyết

Người đàn bà đi nhặt mùa phượng cũ 

Người… đi nhặt một mùa phượng cũ
Ghép vào thơ nửa thú đau thương
Tình xưa xa lắc dặm trường
Hỏi mùa yêu đó có vương lệ sầu?

Tình về đâu?
Hạ về đâu?
Lỡ làng cung nhớ đàn bầu thôi buông.

Từng cánh phượng gửi buồn độ ấy
Một tàn phai dạo mấy đường tơ?
Trăng tà rụng vỡ giấc mơ
Ai người hoài niệm nhặt thơ trả đời?

Hồn chơi vơi…
Phượng chơi vơi…
Ve ngân chi khúc rã rời xót xa.

Người đàn bà nhặt mùa phượng cũ
Trả về xưa có đủ trăm năm?
Đêm hoang trải lụa trăng nằm
Thả sầu bến hạ âm thầm phôi phai.

Mộng nào say…
Hạ nào say…
Để mùa phượng vĩ ai hoài… riêng ai.

 

Xin trả mưa về tháng chín 

Mưa độ ấy… mưa bạc đầu thương nhớ
Gió thu em gọi tháng chín sang đò
Cơn sóng vỡ hay tình đời trót vỡ
Giọt sầu ngâu chạm đắng một tàn tro.

Chiều nổi gió cơn mưa rào ghé phố
Em bên này trong cõi nhớ chênh vênh
Anh về phía… hoàng hôn che nắng đổ
Một nỗi niềm em không gọi thành tên.

Cầm tháng chín hong mùa trăng chờ đợi
Khóc mây cuồng lận đận kiếp phù sinh
Đêm ngửa mặt gọi mưa trời cứu rỗi
Một linh hồn hóa đá giữa phong linh.

Thôi xin trả… mưa hẹn thề năm cũ
Mùa vàng xưa đã chết tự lâu rồi
Chiều mặc niệm tình nay đà viễn xứ
Tháng chín em… mưa trả giữa vợi vời.

 

Em về…

Thuyền xưa
chở nguyệt sang ngang
Bây giờ
có chở trăng vàng hay không?

Ngàn năm
gánh gió phiêu bồng
Nhớ chi
chiếc lá ngô đồng úa phai?

Em về
hỏi mộng liêu trai
Còn bao
thu nữa người vay tình đầu?

Chim di
sãi cánh về đâu
Mà sao
chở nặng nỗi sầu nhân gian?

Em về
nhuốm lửa muộn màng
Hong khô
nỗi nhớ lỡ làng ngày xưa.

T.K