Rượu mê – Truyện ngắn của Hoàng Lệ Thủy

492

Ngày Dơ được vấn lên đầu chiếc khăn có hình mỏ con đại bàng để về làm vợ Pó, ai cũng bảo số Dơ may mắn, lấy được thằng trai mặt đã đẹp lại to khỏe như con trâu đực đầu đàn. Nhưng khỏe hay yếu thì khi đêm xuống trong căn buồng nhỏ chỉ có Pó và Dơ biết, có màn đêm của trời biết.

Pó ban đêm nằm bên vợ khác hẳn Pó lúc ban ngày chặt cây cuốc rẫy. Cái để khẳng định Pó là thằng đàn ông lúc nào cũng co rúm lại quắt queo như dải bon bị đem phơi nắng. Chẳng phải Dơ không đủ độ hấp dẫn, cũng chẳng phải Pó không muốn thể hiện sức mạnh dư thừa của mình. Nhưng thật lạ, mỗi lần cơ thể Dơ như nồi nước trên bếp đang bốc khói nghi ngút chuẩn bị bùng sôi thì bất ngờ Pó lại dụi lửa tắt bếp. Vậy là Dơ nằm chưng hửng thở dốc cho cơ thể dịu lại, mặc cho gió theo kẽ liếp lọt vào nhà, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng mịn mồ hôi mướt mát.

Những đứa gái trong bản lấy chồng xong, mặt chúng nó cứ phơi phới như nương ngô gặp mưa rào, má lúc nào cũng ửng hồng như hoa đào thấm sương trên núi đá. Còn Dơ thì từ ngày về làm vợ Pó cứ như cái nương khát nước, con suối thèm mưa. Đã thế nếu nói ra được thì còn thấy nhẹ lòng, đằng này lại phải giấu kín chẳng dám mở mồm nói với ai. Nói ra, người thương mình thì không sao nhỡ gặp người chanh chua thì người ta lại bảo: “Không có ăn mới chết chứ không có cái chuyện ấy có thấy ai chết bao giờ.” Ừ thì Dơ cũng biết thế, vậy mà sau mỗi lần Pó vật lộn đến vã mồ hôi nhưng không được gì thì Dơ vẫn thấy khổ quá, bức bối khó chịu quá. Ai gặp cũng hỏi “Dơ à, sắp có em bé chưa” lại càng làm Dơ thêm tủi thân. Những cặp vợ chồng khác cưới nhau mùa xuân năm nay thì mùa xuân năm sau đã địu con đi uống rượu chơi tết. Dơ nhìn những đứa trẻ mặt tươi như hoa ngủ trên lưng mẹ mà thèm chảy nước mắt. Nhiều lần Dơ đã bàn với chồng đưa nhau đi xuống núi đến bệnh viện khám xem sao nhưng Pó nhất định không chịu. Dơ biết Pó sợ mọi người biết chuyện sẽ chê cười. Chuyện gì Pó cũng chịu khổ được chứ chuyện này Pó thấy nhục lắm.

Mỗi lần Dơ về thăm nhà, mẹ Dơ nhìn con gái thì khe khẽ lắc đầu. Đàn bà mà được yêu đến nơi đến chốn thì hai cái mông phải xệ xuống một chút, bầu ngực thì phải tung tẩy một chút, cái mặt phải tươi hơn hớn hơn cả được mùa ngô. Đằng này con gái bà, nhìn chỗ nào chỗ ấy cứ chắc nây nẩy như cái bao đựng cỏ căng phồng. Lại còn con rể nữa, nhìn cái xác thì to khỏe như con gấu nhưng sao mặt cứ thộn ra lờ đờ như mặt ngỗng, mắt không dám nhìn thẳng mà cứ lướt ngang qua mặt người khác. Rồi bà thì thào vào tai Dơ, mặt Dơ lúc đầu phơn phớt hồng như cánh hoa đào về sau đỏ lựng như bông hoa gạo đang thì khoe lửa.

Vậy là Dơ đi. Dơ giắt con dao mèo nhọn hoắt vào cái bao đeo bên hông, khoác lên lưng cái lù cở bên trong có nắm xôi còn nóng hôi hổi rồi bước ra khỏi nhà. Trời hôm nay buông sương mù mịt. Màn trời trắng đùng đục như chõ mèn mén đang bốc khói nghi ngút. Dơ đi vào màn sương, lập tức sương bủa vây lấy Dơ, quấn quanh người Dơ, chui vào trong áo váy Dơ lạnh ngắt. Vừa đi Dơ vừa nghĩ, càng nghĩ càng thấy thắc thỏm lo âu. Không biết chuyến đi này Dơ có đến được nơi ấy để gặp người cần gặp. Gặp được rồi thì có đúng như lời mẹ nói hay chỉ là lời đồn thổi của người trong bản cho vui. Mẹ bảo: “Mẹ cũng chỉ nghe người ta nói với nhau như vậy thôi.” Dơ không tin đó là chuyện có thật, nhưng Dơ bây giờ như người bị chết đuối giữa dòng suối dữ, bám được vào thứ gì thì cứ bám thôi. Đêm qua Dơ bảo với chồng mai sang nhà mẹ chơi mấy ngày. Pó thấy lạ nhưng cũng chỉ dặn vợ đi đường cẩn thận.

Dơ nhằm theo hướng mẹ chỉ mà đi. Trời dần thu bớt sương về nên Dơ đã nhìn thấy con đường ngoằn ngoèo như con rắn ôm vòng quanh ngọn núi. Leo qua được ngọn núi này thì trước mặt Dơ lại hiện ra ngọn núi khác, cao hơn dốc hơn ngọn núi vừa leo. Mệt quá, Dơ ngồi bệt xuống đất rồi dồn dập thở. Từ ngày có chồng chưa bao giờ Dơ phải đi đâu một mình mà không có Pó. Nhưng mẹ bảo chuyện này phải bí mật. Sao cái chuyện rất đỗi bình thường với mọi người mà lại quá khó với Dơ. Không ghìm được cơn nghẹn ngào dâng lên cổ, Dơ bật khóc.

Bây giờ thì Dơ khóc thoải mái, khóc to bao nhiêu cũng được vì xung quanh Dơ chỉ có núi và núi chẳng sợ ai nghe. Hình như có tiếng gì như tiếng hòn đá bị văng trên đường. Dơ nín khóc, vội trốn vào một lùm cây rậm. Kia rồi từ trong đám sương mù dày đặc, hiện ra một tốp ba con ngựa cùng với ba người đàn ông. Trên lưng mỗi con ngựa đều có hai bao tải vắt ngang qua nặng trĩu. Họ cho ngựa dừng lại nghỉ cách chỗ Dơ nấp mấy bước chân. Nhìn họ nhem nhuốc bụi đường nhưng có vẻ như không phải người xấu. Dơ đoán thế khi thấy họ vuốt ve dỗ dành con ngựa của mình. Khi ba người đàn ông đang vê trên tay điếu thuốc lào thì Dơ từ trong chỗ nấp bước ra. Quá bất ngờ, những điếu thuốc lào rơi khỏi tay, cả ba trố mắt nhìn Dơ. Dơ chào mấy lần thì một người cất tiếng hỏi: “Đi hái thuốc hay sao mà đi xa thế?” Dơ lắc đầu, bảo là đi thăm người bà con bên Bôm Lầu. Họ nhìn nhau ngờ vực, nhưng vẫn gật đầu đồng ý cho Dơ cùng đi khi Dơ ngỏ lời. Họ bảo Dơ đi trước. Nhìn ánh mắt họ, Dơ im lặng lầm lũi leo dốc, ba người đàn ông cũng im lặng đi theo sau. Lên đến lưng chừng dốc, hơi thở cứ chui ra đằng lỗ tai, ngực co thắt lại muốn vỡ tung tóe, Dơ không thể cố thêm được nữa. Dơ định ngồi bệt xuống nghỉ thì một người bảo Dơ nắm đuôi ngựa mà đi. Mừng quá Dơ túm vào đuôi con ngựa ở gần. Nó thấy người lạ đụng vào thì khịt mũi ầm ĩ vùng vằng không chịu. Người kia phải ôm cổ nó dỗ dành một hồi nó mới để cho Dơ bám tay vào đuôi rồi cúi đầu chậm chạp bước. Qua hết dốc thì đoàn người ngựa dừng lại nghỉ. Bọt trắng sùi ra mép ba con ngựa theo nhịp thở phì phò của chúng. Ba người đàn ông lưng áo ướt đẫm nhìn Dơ có vẻ thân thiện hơn. Nhìn đôi bàn chân rớm máu của Dơ họ lắc đầu ái ngại. Một người chỉ tay về phía dưới.

– Bôm Lầu kìa.

Dơ nhìn theo tay người đó chỉ. Bôm Lầu đấy ư, Dơ đã đến được Bôm Lầu thật rồi. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống Bôm Lầu như một lòng chảo rộng lớn. Đang là mùa hoa lau nên cả thung lũng rợp trắng những bông lau. Dơ chưa kịp nói gì thì người đó đã nói tiếp:

– Tìm nhà lão Kía chứ gì, nhà lão kìa.

Vừa nói ông ta vừa nhìn Dơ cười tủm tỉm. Dơ cảm ơn ba người đàn ông mà mặt nóng ran như bị xát ớt chỉ thiên.

Nhà lão Kía thấp tè nằm ngay cạnh cây mắc trai già, thân to bằng vòng tay ôm của Dơ, vỏ xù xì như da con trăn già chưa kịp lột. Dơ thập thò đứng ở ngoài cổng nhìn vào mà không dám đẩy cánh cửa cổng bằng tre đã mục rỗng để vào bên trong vì ở sân có hai con chó đen to bằng con bê con đang ngồi chồm hỗm. Nó không thèm sủa cũng chẳng thèm nhìn Dơ, vẻ kiêu ngạo lộ rõ trong cặp mắt sắc lẻm có màu xanh xám. Chỉ cần nhìn phía trước chúng, Dơ vẫn biết đó là hai con chó đực vì bụng chúng thon lắm, không có hai hàng vú chảy xệ như lũ chó cái. Dơ biết chỉ cần Dơ chạm tay vào cánh cửa thì hai con chó kia sẽ nhảy bổ ra cắn xé Dơ thành trăm thành nghìn mảnh. Dơ rùng mình vội lùi ra xa hơn một chút. Chiều đã thẫm lại, gió thổi về đã lạnh hơn. Dơ thấp thỏm nhìn màn trời đang đen dần rồi lại nhìn hai con chó. Không lẽ đã đến được đây mà lại phải quay trở về. Vừa lúc ấy Dơ thấy con khỉ chạy từ trong nhà ra, Dơ lấy nắm xôi chìa về phía con khỉ. Thoắt cái nắm xôi của Dơ đã ở trong tay nó. Nó vừa đu trên cây cột vừa kêu khẹc khẹc một tràng dài. Tiếng cửa mở kèn kẹt, một người đàn ông xuất hiện, râu tóc người ấy lồm xồm che gần kín hết khuôn mặt nên không rõ đã già hay còn trẻ. Dơ đoán người đó là lão Kía. Lão nói gì với hai con chó, chúng cum cúp nghe theo lời lão cúi đầu bước đi nhưng mắt vẫn liếc trộm về phía Dơ. Lão Kía giơ tay vẫy Dơ vào nhà, Dơ nem nép đi theo, vẻ sợ sệt không giấu được lộ rõ ra mặt.

Lão ngồi xuống tấm phên đan bằng tre trải ở giữa nhà, hất hàm ra hiệu cho Dơ. Dơ chậm chãi ngồi xuống mắt vẫn không rời lão. Dơ quan sát kĩ, trong nhà không có ai ngoài lão và con khỉ đang ngồi bên cạnh. Đồ đạc ở trong nhà nói lên lão chỉ sống có một mình.

– Tên chồng, tên vợ, tuổi.

Dơ giật bắn người, tiếng lão khàn khàn nghe không giống tiếng đàn ông cũng chẳng phải tiếng đàn bà. Thảo nào người ta đồn cái ấy của lão chẳng làm được chức năng của đàn ông mà chỉ dùng để làm cái vòi cho nước tiểu chảy từ bụng ra ngoài.Thấy Dơ không trả lời lão quắc mắt về phía Dơ.

– Dạ thưa…

Dơ lắp bắp nói tên tuổi của chồng và của mình. Con mắt của lão lại đảo nhanh qua Dơ như tia chớp làm gai ốc Dơ nổi râm ran. Mẹ bảo lão khó tính lắm, ít người đến lấy thuốc mà được lão cho, có người lão còn không cho vào nhà, đứng chờ chán ở ngoài cổng vài ngày rồi đi về trong ấm ức. Lão bắt đầu xì xụp khấn vái, mùi hương phảng phất dịu nhẹ, giọng lão đều đều du dương. Dơ căng tai nghe nhưng tiếng của lão nhỏ lắm nên Dơ không thể biết lão đang nói gì với ma nhà lão. Thi thoảng giữa những tiếng lầm rầm, lão lại hít một hơi dài vào mồm nghe rin rít như tiếng gió lùa vào ống tre lúc đêm khuya. Con khỉ ngồi ngay cạnh lão, mũi nó khịc khịc liên hồi như muốn báo với chủ còn có sự hiện diện của nó. Trong lúc nó giơ chân lên để gãi, Dơ biết nó là một con khỉ đực.

Ngoài trời bắt đầu mưa, lúc đầu chỉ lộp bộp thưa thớt nhưng về sau thì mưa rào rào, ngôi nhà rung lên sau mỗi lần gió thốc qua. Trời thật lạ, giữa mùa đông mà lại có mưa giông. Tiếng mưa rơi làm cho lòng Dơ chộn rộn, ruột gan rối tung như bị đám cỏ gai cào.

Dơ đưa tay cấu vào cái chân bị tê cứng vì ngồi đã quá lâu thì vừa lúc lão Kía chống tay đứng dậy. Tim Dơ đập loạn xạ, người vã mồ hôi. Nhưng lão đứng lên là để châm hương vì hương trên bàn thờ đã cháy gần hết, xong việc lão lại ngồi xuống khoanh chân trên tấm phên. Im lặng, chỉ có tiếng muỗi kêu vo vo, tiếng những giọt mưa trên mái nhà ràn rạt. Rất lâu, đến khi tiếng gà rừng vang lên gióng giả, lão ngoắc tay về phía sau vẫy vẫy ra hiệu cho Dơ lại gần. Dơ run lẩy bẩy ngồi yên không động đậy. Lão lại vẫy tay lần nữa, Dơ luống cuống dịch đến sát phía sau lưng lão, hai tay nắm chặt lại chỉ chực vung lên. Từ phía trước lão vẫn không quay đầu lại, lấy tay ra hiệu cho Dơ quỳ xuống. Khi Dơ đã quỳ rồi, lão lấy từ trên bàn thờ xuống đưa cho Dơ một quả bầu nhỏ. Dơ đỡ lấy thấy nằng nặng, đoán chắc đây là thứ thuốc mình đang cần, Dơ vội đặt lên bàn thờ mấy đồng bạc đã cầm sẵn rồi chắp tay vái liền mấy cái. Tiếng gà rừng vẫn gáy lanh lảnh báo hiệu đã quá nửa đêm.Vẫn không ngoảnh lại, lão nói nhỏ một câu ngắn cũn rồi chỉ tay ra phía cửa ra hiệu cho Dơ đi về. Nhìn cái khoát tay của lão bao sự nghi ngờ, sợ hãi từ hôm qua giờ bỗng chốc bay biến. Dơ thở phào làm xẹp cả lồng ngực, trong lòng thấy xấu hổ quá. Dơ cúi đầu xin lão cho phép được ngồi ngoài hiên đợi gà gáy tàn canh. Lão vẫn không thèm quay người lại cũng chẳng thèm mở miệng nói thêm với Dơ lời nào.

Trời mưa càng lúc càng to, Dơ run rẩy đứng nép mình trong mái hiên chật hẹp, nước bắn tung tóe ướt cả váy áo. Đêm đã nghiêng về sáng từ lâu, tiếng cú rúc lên rờn rợn trên cây mắc trai đã mấy lần. Dơ co rúm người khi một tia chớp lóe lên rồi một tiếng nổ vỡ ra chát chúa. Bỗng cánh cửa liếp kèn kẹt mở, cái đầu bù xù của lão Kía thò ra. Lão vẫy tay bảo Dơ vào trong nhà. Dơ lắc đầu. Vừa lúc ấy, một vệt sáng nữa lại lóe lên rạch đôi màn đêm, mưa càng thêm dữ dội. Một bàn tay bỗng túm chặt lấy tay Dơ. Dơ vùng vằng cưỡng lại. Bàn tay ấy kéo Dơ mạnh quá làm Dơ chúi người về phía trước đổ ập cả cơ thể vào người đó. Một thoáng vút qua, Dơ ngước nhìn lên, trong ánh sáng lập lòe của những que hương trên bàn thờ Dơ thấy mặt lão Kía đang đờ đẫn nhìn Dơ. Rồi bỗng nhiên lão ghì chặt lấy Dơ. Trong lúc hoảng loạn Dơ vẫn cảm nhận được vòm ngực lão vồng lên rắn chắc sau lớp áo rộng, vẫn nghe được con tim lão đập thùm thụp như sắp bị nổ tung. Dơ còn hít được cả mùi cơ thể đàn ông ngây ngấy như mùi cây cứt lợn bị phơi héo toát ra từ người lão. Người Dơ nóng bừng rạo rực vì cái cảm giác khác lạ từ cơ thể lão Kía đang chà xát vào cơ thể Dơ mà từ ngày lấy chồng Dơ không hề được biết. Dơ sắp lả người đi, Dơ sắp không còn sức chống cự. Đúng lúc Dơ đang mềm người ra mắt bắt đầu khép lại thì tiếng khẹc khẹc của con khỉ làm Dơ choàng tỉnh. Lấy hết sức lực còn lại, Dơ cong người đẩy lão bật ngửa về phía sau. Lão Kía loạng choạng. Dơ lao ra ngoài trời mưa. Hai con chó từ nãy nấp ở đâu lao đến gầm gừ nhe răng như chực xé Dơ tan xác. Dơ ngồi thụp xuống, nhắm chặt mắt chờ chúng bổ hàm răng sắc nhọn vào mặt. Lẫn trong tiếng mưa và tiếng gầm gừ của chúng, Dơ nghe thấy một tiếng quát sắc như tiếng roi quất ngựa vang lên. Dơ mở mắt ra, hai con chó lủi vào bóng tối và vẫn gầm gừ tiếc nuối.

*

*        *

Pó mừng rỡ khi thấy vợ trở về. Váy áo Dơ bám đầy bụi, gấu váy chi chít hoa cỏ đĩ. Pó nhìn vợ chăm chú nhưng không dám hỏi. Khi Pó hái được nắm lá thơm về thì Dơ đã nằm vật ra giường ngủ say lăn lóc.

Dơ tỉnh dậy khi chõ xôi trên bếp đã tỏa mùi thơm ngào ngạt. Pó đang lúi húi vùi miếng thịt trâu khô vào gio nóng, thấy vợ đã dậy vội bê nồi nước lá thơm ra sau nhà cho vợ tắm. Được ngủ một giấc lại được tắm nước lá thơm, Dơ nhanh chóng khỏe lại. Cũng may khi đi thì phải leo dốc nhưng khi quay về thì đường lại xuống dốc nếu không chắc gì giờ này Dơ đã được ngồi ở nhà với chồng.

Dơ đưa chén rượu cho Pó. Nhìn chén rượu có màu vàng đục Pó hỏi vợ sao rượu lại có màu lạ vậy. Dơ bảo đó là rượu ngâm thuốc chữa đau xương khớp mẹ Dơ ngâm cho bố Dơ uống, thấy nhiều thì Dơ xin mẹ đem về cho chồng. Pó ngoan ngoãn uống một ngụm nhỏ, mùi nó thơm thơm vị hơi ngai ngái một chút. Pó uống một hơi nữa, chén rượu cạn trơ đáy. Pó thấy lạ vì hôm nay Dơ cứ nhìn Pó uống rượu, mà ánh mắt khác lắm cứ như người ngồi trước mặt Dơ không phải là Pó vậy. Không biết có phải do mùi thơm của lá tắm hay tại mắt Dơ cứ lúng liếng mà chỉ một lát sau người Pó thấy phấn chấn rạo rực khác thường. Các mạch máu trên cơ thể Pó cựa quậy phập phồng dưới da rồi rần rật chảy. Ở trong bụng Pó có thứ gì đó cứ hối thúc, cứ bức bối như đang bị bưng bít lại chỉ muốn được thoát ra ngay. Pó càng cố gắng ghìm xuống, nó càng vùng vẫy dữ dội. Người Pó run lên lật bật, mặt nóng bừng bừng, Pó nhìn sang vợ cầu cứu. Dơ lẳng lặng cho thêm củi vào bếp kín đáo theo dõi Pó. Rồi bất ngờ Dơ thấy mình bị chồng bế thốc lên, chạy cuống cuồng vào trong buồng ngủ. Sau đó một hồi dài bằng lúc Pó thổi hết điệu khèn ngày tết thì có tiếng khóc thút thít của Dơ. Sáng hôm sau, mấy con gà trống chuồng gáy khản cả tiếng, lũ gà mái cắn nhau chí chóe trụi cả lông trên đầu mà vợ chồng Dơ vẫn chưa chịu dậy.

Từ ngày có rượu của vợ, Pó trở thành người đàn ông mạnh mẽ xứng đáng là con trâu đực đầu đàn. Tối nào cũng vậy, trước khi đi ngủ, Dơ rót cho chồng một chén rượu nhỏ không uống nhiều hơn cũng chẳng uống kém đi. Như để bù lại ba mùa rẫy đã qua, Pó chỉ mong đêm nhanh đến để được ôm Dơ vào lòng, để được nghe thấy tiếng Dơ rên lên khi thì khe khẽ lúc lại rối rít như gió quẩn cột nhà. Cái âm thanh ấy làm Pó chịu không nổi, làm Pó cứ cuống cuồng như con ngựa giẫm phải dây cương, cả đêm lồng lộn quay quắt.

Dơ thèm ăn quả sim chua chấm với muối ớt. Dơ đòi ăn bằng được, bắt chồng phải leo núi hái về để ăn ngay vì nước miếng cứ tứa đầy cả miệng. Pó nhìn cổ vợ phập phồng lên xuống nơi chỗ lõm thì mừng hơn đào được hũ bạc. Đêm về khi tay Pó chạm vào hai nụ hoa chúm chím nơi bầu ngực vợ, dù đã rất nhẹ nhàng nhưng Dơ vẫn kêu đau. Pó xoa xoa bụng vợ, úp mặt vào đó lắng nghe nhịp đập yếu ớt của một sinh linh bé nhỏ đang bắt đầu hình hài của con người.

Dơ sinh con trai, một đứa bé bụ bẫm mặt đẹp như mặt của Pó. Suốt ngày Pó loanh quanh bên vợ con chẳng muốn rời nửa bước. Người trong Pá Cha bảo: “Vợ đẻ mà thằng Pó chẳng biết đường tránh xa cái mùi hôi tanh của gái đẻ, đàn ông gì mà cứ bám váy vợ như con ốc sên bám chặt bờ rào, thằng này nó si mê vợ quá.” Đêm đến Dơ lăn ra ngủ khi trên môi vẫn mỉm cười, mặc cho Pó bế con khi nó thức dậy đòi ăn. Nhiều đêm Dơ ngủ say quá, Pó phải kéo áo Dơ lên vạch vú cho con bú. Tay Pó chạm vào bầu ngực căng tròn của vợ, mùi sữa thơm như mùi ngô nếp đang kì thụ hạt làm Pó chỉ muốn được thể hiện sự dũng mãnh của người đàn ông. Dơ bối rối khi vòng tay Pó bắt đầu làm cho Dơ nghẹt thở. Dơ vội vàng đẩy Pó ra nói cho Pó hiểu là Dơ đang trong những ngày phải kiêng cữ. Pó xị mặt hờn dỗi. Nhìn Pó lục đục lăn lộn không ngủ được Dơ nghĩ, vò rượu hết từ lâu rồi mà sự sung mãn trong con người Pó vẫn lên cao ngùn ngụt. Cũng may đấy chỉ là một bình rượu nhỏ, nếu lão Kía cho hẳn một bình rượu to không biết Pó sẽ khổ sở đến thế nào.

Pá Cha vào mùa gieo hạt khi cơn mưa đầu tiên đã kịp làm ướt mặt đất. Sáng dậy Pó ôm vợ con một hồi rồi vội vàng lên rẫy. Nhưng mùa gieo hạt đã xong mà Pó vẫn đi rẫy suốt không chịu ở nhà nghỉ ngơi. Dạo này Pó còn ở lại rẫy cả ban đêm không về nhà ngủ. Dơ hỏi thì Pó bảo trên nương ban ngày nhiều con chim moi hạt, đêm về thì lũ chuột đào đất tìm ăn, Pó phải ở lại rẫy để canh chừng chúng. Dơ thấy thương chồng vất vả nên không dám hỏi nhiều, chỉ thấy trong lòng nóng như có lửa đốt.

Đứa gái bạn thân của Dơ đi qua nhà thấy Dơ đang phơi khăn cho con thì bảo: “Dơ à, mày ở nhà trông con cho chồng mày nó đi yêu đứa gái khác rồi.” Dơ xị mặt bực tức nó vẫn nói tiếp: “Mày không tin tao thì mày để con đấy tao trông cho rồi chạy lên rẫy mà xem, đứa gái ấy nó xinh lắm, nó có cái tên của loài hoa đẹp, nó bắt mất hồn của chồng mày rồi.”

Dơ rút con dao mèo từ trên vách xuống cầm chắc trong tay rồi chạy một mạch lên rẫy. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, chảy nóng rát ở rãnh hai bầu vú như con suối mùa mưa. Từ xa Dơ đã nhìn thấy khói bếp trong căn nhà nương thấp bé. Dơ khẽ khàng bước thật nhẹ, thật chậm đi đến gần. Ở ngoài nhìn vào, qua kẽ vách Dơ thấy Pó đang ngồi xoa cái bụng lùm lùm của đứa gái có cái tên Paj Zecb. Tên nó đã đẹp người nó lại còn đẹp, da thịt nó trắng trẻo như cánh hoa ban vừa mới nở đang run rẩy dưới bàn tay lả lướt của Pó. Dơ cứ đứng bên ngoài nhìn như bị thôi miên, như bị con ma buộc chân lại. Bàn tay cầm con dao run lẩy bẩy, mồ hôi vã đầm đìa trên mặt. Dơ hít một hơi dài, hai hàm răng nghiến lại, Dơ phải chém chết chúng nó. Con tim nơi ngực Dơ thúc giục dồn dập. Bỗng Dơ nhăn mặt nhìn xuống ngực, từ hai bầu vú vênh vểnh căng cứng, các tia sữa bắt đầu giật giật đau nhưng nhức, rồi từ hai núm vú sữa túa ra làm ngực áo của Dơ ướt sũng nhỏ thành dòng rớt xuống đất. Chắc thằng bé ở nhà đang khóc đòi bú nên sữa mới tuôn ra như thế. Dơ ngẩn người nghĩ đến con rồi lại nhìn cái bụng lùm lùm của đứa gái đang nằm phưỡn ra trên chiếc chõng. Con dao trên tay Dơ rớt xuống tảng đá phát ra tiếng “coong” khô khốc. Pó ngẩng lên thấy bóng Dơ vút qua kẽ liếp. Pó vùng chạy theo, vừa chạy vừa gọi “Dơ ơi”. Tiếng Pó méo đi ngàn ngạt như tiếng khóc của ma từ dưới khe núi vọng lên, ù ù như tiếng gió từ trên chóp núi quật về. Dơ chạy như người bị ma rừng đuổi, như người chạy trốn cơn lũ đầu nguồn. Dơ bị vấp, ngã dúi dụi vào bụi gai, váy Dơ bị mắc vào cây gai làm Dơ phải túm chặt cạp váy lôi mãi mới dứt ra được. Về đến nhà, Dơ đóng sập cửa lại cài then thật chặt. Một lúc sau, Pó đuổi theo Dơ đã về đến nơi, đứng bên ngoài gọi vợ, gọi mãi không được thì khóc rưng rức như đứa trẻ mắc tội. Tiếng khóc của Pó về khuya thì loãng ra, hòa vào gió, trộn lẫn vào tiếng côn trùng kêu rỉ rả nghe như thực như mơ. Dơ nằm ôm con trong tay, mắt mở to nhìn vào đêm, lặng im nghe tiếng thở đứt quãng, nghe tiếng con tim thì thụp đập như nhịp chày giã gạo ngoài suối. Đầu Dơ như đang bị hàng ngàn mầm cỏ gianh chọc vào đau nhoi nhói. Sáng dậy Dơ thấy người loạng choạng như say rượu. Dơ phải đưa tay bám vào vách mới mở được cửa. Ngoài hiên, chỗ Pó đứng có vệt máu còn đỏ tươi. Những đêm hôm sau và nhiều hôm sau nữa trời làm mưa to lắm. Sáng ra nhìn thấy chỗ hiên nhà vương vãi bùn đất và dấu chân đàn ông to bè, Dơ biết Pó đã dầm mưa để trở về nhà.

Mọi người ở Pá Cha bảo sao Dơ để mất chồng dễ dàng thế. Sao khi ấy Dơ không giật cho đứa gái kia trụi tóc, sao Dơ không chửi cho đứa gái kia xấu hổ không thể ngẩng mặt lên. Dơ cũng chẳng biết nữa, hay là tại cái mặt Pó buồn lắm lúc ngồi xoa bụng đứa gái kia. Dơ cứ tự hỏi, sao Pó có đứa gái đẹp rồi mà cái mặt Pó không vui, cứ buồn rười rượi như trời ngày mưa vậy.

Đứa bạn của Dơ lại bảo: “Pó đã cùng đứa gái kia đi đến bản khác ở rồi, nó quên mẹ con Dơ thật rồi.” Dơ cứng đơ người lại, các mạch máu trong người như muốn ngừng trôi. Dơ đem cái vỏ bầu đựng rượu năm xưa ra, ngồi nhìn chăm chăm suốt đêm như chính nó là kẻ thù gây ra mọi chuyện. Mắt Dơ vằn lên những tia đỏ hằn học, Dơ nghĩ đến những tiếng thầm thì của lão Kía lúc đặt vào tay Dơ cái bình rượu. Tiếng lão khi ấy nặng trịch như tiếng con chim lợn tối qua đậu trên cây kéo chỗ đầu nhà.

Sáng chưa rõ mặt người, Dơ đã địu con đến nhà mẹ. Dơ vạch áo cho con bú cạn cả hai bầu vú căng nưng nức, ấn nó vào tay mẹ rồi đứng dậy phăm phăm đi mà không trả lời câu hỏi của bà.

Dơ đi như người mộng du, chân bước nhẹ tênh như cái xác di động mà chẳng có hồn. Hồn cũng bỏ Dơ mà đi lang thang rồi, mẹ bảo vài hôm nữa sẽ mời thầy mo đến nhà gọi cái hồn về cho Dơ. Bôm Lầu chiều mùa đông, bầu trời trĩu nặng như sắp đổ sụp xuống. Những ngọn núi u buồn trầm mặc dưới lớp mù màu xám xịt. Gió xao xác trên ngọn lau như ma đang chơi trò đuổi bắt nhau. Dơ rẽ những cây lau đang giơ những chiếc lá sắc như dao thi nhau cứa vào da thịt mình, khe khẽ kêu lên khi có vài giọt máu ứa ra. Nhà lão Kía đây rồi, Dơ thập thò ngoài cổng, nhón chân nhìn vào nhà lão. Dơ chỉ muốn lao ngay vào để được gặp lão, để kể cho lão nghe về gã đàn ông bội bạc, để xin lão mách cho Dơ cách trả thù. Mà cũng lạ, chuyện của Dơ, Dơ không muốn nói với ai, Dơ chỉ muốn nói với lão. Dơ có cảm giác chỉ có lão mới hiểu Dơ, mới giúp Dơ giải thoát được nỗi buồn khổ trong lòng. Nhưng sao thế kia, nhà lão im ắng một cách lạnh lẽo. Hai con chó vẫn ngồi ở chỗ cũ mắt nhìn ra phía cổng săm soi. Dơ nhận thấy ánh mắt của chúng không còn vẻ dữ tợn hống hách như ngày trước mà có vẻ mệt mỏi, lờ đờ chậm chạp. Chúng gầy quá, dưới lớp lông xơ xác đang run lên vì lạnh là những chiếc xương sườn phập phồng lên xuống theo nhịp thở. Hai bên hông chúng lõm xuống thành hai cái hõm sâu hoắm. Nhìn bụng chúng Dơ đoán đã lâu ngày chúng chẳng được ăn. Đứng đợi một lát không thấy con khỉ chạy ra, cảm giác sốt ruột làm ruột gan Dơ réo lên òng ọc. Dơ rón rén đẩy cánh cổng tre đã mục rỗng rồi từng bước đi vào. Đang lừ khừ rệu rã nhưng khi phát hiện có người, mắt hai con chó bỗng long lên sòng sọc. Chúng gầm gừ nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ như có ý chờ lệnh chủ. Một hồi chừng như đã nhận ra Dơ, mắt chúng dịu lại, một nỗi buồn bã phủ mờ bốn con mắt chó. Dơ đứng im không dám cựa quậy, nhìn vào trong nhà chờ cánh cửa kẹt mở. Vẫn không thấy lão Kía đâu, chỉ thấy con khỉ lò dò đi ra, nó khịt khịt mũi một hồi rồi chạy đến gần Dơ. Nó đã nhận ra Dơ nên túm váy Dơ giật giật rồi lại chạy vào trong nhà, vừa chạy vừa kêu “khẹc khẹc”. Dơ hiểu ý nó nên đi theo. Trong nhà tối om, những bát hương trên bàn thờ không còn lập lòe cháy. Phải đứng một lúc Dơ mới quen với bóng tối. Trên tấm phên tre lão Kía thường ngồi để khấn vái, lão đang nằm co quắp, mắt nhắm nghiền, thi thoảng miệng lại rên hừ hừ yếu ớt. May mà lão còn rên được nếu không Dơ nghĩ lão đã chết. Dơ gọi, lão chẳng động tĩnh gì. Dơ rón rén lại gần sờ tay lên trán lão. Giàng ơi, trán lão nóng như có lửa cháy bên trong. Dơ nhìn xung quanh như muốn gọi ai đó cầu cứu nhưng ngoài sân chỉ có hai con chó đang chằm chằm nhìn Dơ, ngồi cạnh Dơ con khỉ chỉ biết kêu “khẹc khẹc”. Dơ vội lấy khăn thấm nước lau mặt rồi gấp khăn lại ấp lên trán lão, ngần ngại cởi từng chiếc cúc áo của lão ra cho cơ thể lão nhanh hạ nhiệt. Nhìn thấy cái bụng lép kẹp của lão Dơ đoán được lão đang đói đến độ nào. Dơ vội vàng nhóm bếp, lấy nắm gạo trong chiếc thùng gỗ cho vào nồi nấu cháo. Trong lúc đang thổi lửa, Dơ nghe thấy như có ai gọi tên Dơ. Dơ quay đầu nhìn, lão Kía vẫn mê mệt trong cơn sốt. Dơ nghĩ mình nghe nhầm nên lại tiếp tục thổi lửa. Lần này là tiếng rên của lão Kía nghe rõ lắm không lẫn vào đâu được, sau tiếng rên lão gọi “Dơ ơi” thầm thì tha thiết. Dơ lại gần lão, ngồi xuống nhìn vào mặt lão. Mắt lão vẫn nhắm nghiền chứng tỏ lão chỉ gọi Dơ trong mê man mà không hề biết Dơ đang có mặt bên cạnh.

Dơ cứ ngồi nhìn lão như vậy mà quên không để ý nồi cháo đã sôi sùng sục từ lúc nào. Nước cháo từ trong nồi thúc tung nắp đậy, một tiếng xoảng vang lên. Dơ giật mình định chạy lại chỗ bếp nhưng một bàn tay bỗng nắm chặt tay Dơ làm Dơ khựng lại. Dơ nhìn xuống tay mình, bàn tay gầy guộc của lão Kía đang lẩy bẩy nắm lấy bàn tay của Dơ. Lão đã đỡ sốt, đã tỉnh dậy sau tiếng xoảng của chiếc vung nồi. Khi lão mở hé mắt ra, lão nhìn thấy Dơ đang ở ngay cạnh lão. Không tin là thật, lão cấu vào thịt mình. Lão thấy ngộp thở khi biết không phải mơ mà đó là Dơ bằng xương bằng thịt. Mùi thơm của cháo và mùi da thịt của Dơ cứ quyện vào nhau, phả phần phật vào mũi lão làm lão hít lấy hít để. Thoáng chốc lão đã tỉnh hẳn, vội vàng nắm chặt bàn tay của Dơ. Hai bàn tay run run bám chặt lấy nhau. Trong lồng ngực tiếng thổn thức của con tim cũng vang lên dồn dập. Dơ nhìn lên bàn thờ nhà lão, lửa từ bếp soi vào những bát hương chập chờn nhảy múa. Từ lúc nào con khỉ cứ dụi cái mõm ướt nhoẹt của nó vào chân Dơ, hai con chó cũng bỏ vị trí canh gác đứng nhìn Dơ và lão, mắt chúng ngân ngấn nước, miệng chúng rên ư ử ngân nga bài ca muôn thuở của chỉ riêng mình…

Sơn La, mùa đông 2023
Theo H.L.T

Văn nghệ Quân Đội