Sắc vàng hoa níu bước những cung đường – Thơ Tịnh Bình

534

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Giấc mơ dã quỳ 

Những ban mai cài lên đóa hoàng hoa
Phố núi độc hành sắc vàng kiêu hãnh
Gió đầu đông ngọn bấc non chớm lạnh
Se sắt mùa lấp lánh gót chân sương

Sắc vàng hoa níu bước những cung đường
Cứ hoang dại như muôn đời hoang dại
Trên lối vắng tràn lên màu nắng cháy
Rạo rực cúc quỳ nồng ấm cõi lòng ta

Gió mơ màng gió thổi khúc tình ca
Đồi dốc chập chùng chỉ màu hoa hoang hoải
Cảm ơn sắc vàng hong lòng ta ấm lại
Giấc mơ cúc quỳ 
một cánh bướm vừa bay…

 

Chạm nắng đồng 

Mưa giăng bão táp người ơi…
Ngày chưa xanh lại cho vơi lệ ròng

Chợt thèm đôi vạt nắng đông
Xua tan u ám cõi lòng hong phơi

Lung linh nắng tỏa rạng ngời
Nghe tươi mới những nụ cười ban mai

Bàn tay đan với bàn tay
Cho nhau ấm áp ngày dài yêu thương

Chạm đông từng sợi nắng vương
Nhà ai khói bếp trong sương tiếng gà…

 

Bụi phấn rơi nghiêng… 

Bao năm rồi… quên ghé mái trường xưa
Lũ học trò như đàn chim tứ xứ
Cây phượng già đã bao lần thắp hạ
Đến rồi đi bao thế hệ học trò…

Nhớ ngày xưa lòng chợt nao nao
Trang vở cũ vẫn còn đây nét mực
Mới hôm nào con vụng về nắn nót
Bài học đầu tiên… con chưa thuộc thầy ơi…!

Bao năm rồi… thời gian chẳng ngừng trôi
Bạc tóc thầy – người đưa đò thầm lặng
Vẫn mái trường xưa thân quen lớp cũ
Mường tượng dáng thầy
Bụi phấn rơi nghiêng…

T.B
(Tây Ninh)