Nhà thơ Khuê Việt Trường
Nhà không có rác
Buổi chiều loang vệt nắng
Chiếc xe đi qua nhà
Tiếng leng keng quen lắm
Nhà có rác đem ra
Những ngôi nhà khép cửa
Lá lén rụng vào sân
Vườn cây không ai tưới
Lá xanh thành lá vàng
Con phố buồn duỗi mình
Nhìn vào ô cửa sổ
Chuông điện thoại reo vang
Chẳng có ai nhấc máy
Chiếc xe đẩy mỗi ngày
Đều đặn qua xóm vắng
Nhà có rác đem ra
Cả nhà đi cách ly
Hôm nay không có rác.
Sài Gòn đang đau
Sài Gòn đang đau có phải không?
Sớm mai con phố ấy có buồn?
Tiếng ai rất khẽ trong nắng vội
Ở đó Sài Gòn đang nhớ thương
Đèn đỏ đèn xanh bỏ ngã tư
Những ô cửa sổ ngóng yêu vì
Trăm con phố rộn ngơ ngác nhớ
Một bước chân qua để trở mình
Phố xá hôm nay khép cửa rồi
Công viên chợt vắng bước chân người
Lướt qua ở giữa yêu thương ấy
Nhắn nhủ Sài Gòn sẽ hết đau thôi
Sài Gòn đang đau có phải không?
Đi qua Bà Chiểu, ghé Tân Bình
Chần chừ đợi ở bên Phú Nhuận
Sài Gòn đang đau có phải không?
Tìm nhau
Em ở đầu thành phố
Anh ở cuối mênh mông
Mấy bữa còn gặp gỡ
Bây giờ xa muôn trùng
Con đường xưa đã vắng
Nay chỉ còn lá rơi
Cả ngày chỉ còn nắng
Lả lơi cùng gió lay
Quán ta vẫn thường ngồi
Giờ ghế bàn đã xếp
Biển bỗng dưng ngơ ngác
Tìm những bàn chân quen
Thành phố đang trở bệnh
Anh và em nhớ nhau
Ở hai đầu thành phố
Mà sao như nghìn trùng
K.V.T