Sài Gòn hào hiệp Sài Gòn ơi… – Thơ Đào Minh Tuấn

277

Tác giả Đào Minh Tuấn

 

Gửi đến Sài Gòn mùa covid  

Sài Gòn dịch giã điêu linh

Tang thương ập đến rập rình tai ương 

Lạnh tanh những phố cùng phường

Trăm năm cõi tạm vô thường bụi bay

 

Sài Gòn buồn quá hôm nay

Nụ hôn vắng bóng môi dày khẩu trang

Phố xinh vắng áo ai vàng

Thành đô buồn héo ngỡ ngàng quạnh hiu

 

Sài Gòn còn đó mỹ miều

Dẫu đang hoạn nạn gánh nhiều oan khiên

Sài Gòn tự tánh tươi nguyên

Sài Gòn vững bước cách riêng của mình

 

Gửi đến Sài Gòn niềm tin

Con tim dân Việt ân tình mãi vương

Gửi đến Sài Gòn lời thương 

Gửi thêm nỗi nhớ lập phương chữ tình

 

Sài Gòn qua cuộc tử sinh

Sài Gòn vẫn đứng lung linh là mình

Qua bão rồi sẽ bình minh

Sài Gòn hào phóng nghĩa tình như xưa…

 

 

Lục bát covid-19  

Bỗng nghe vẳng tiếng gọi thầm

Lịm trong hoang vắng ác mầm cô-vi

Cố hương vốn tính sân si 

Xuất dương Vũ Hán làm chi hại người 

 

Bây giờ bày cuộc ma trơi

Oan khiên điểm độ làm trời đất kinh

Delta biến thể muôn nghìn 

Lưỡi gươm thần chết rập rình khắp nơi 

 

May mà ngay giữa cuộc đời

Vẫn còn nhân ái đó lời yêu thương 

May mà giữa chốn vô thường 

Blouse trắng xóa hiền lương đêm ngày

 

Lookdown rồi cũng giải vây

Vắc-xin sẽ đến chốn này thông quan

Mộng mơ cứ mãi miên man 

Yêu thương cõi tạm cứ đàng hoàng yêu

 

Nụ hôn cứ đặt mỹ miều

Vòng tay ôm siết cứ kiêu sa tình…

 

 

Sài Gòn lockdown 

Trong đại dịch, Sài Gòn cứ nghỉ ngơi

Sẽ nhanh thôi! Rồi phố lại đông người 

Bởi nơi đây, ngập tấm lòng hào phóng

Vẫn muôn đời, tử tế dạ đầy vơi

 

Sài Gòn lockdown vẫn rạng ngời

Vẫn thơm thảo những tính cách hảo hớn

Sẻ chia nhau mà không cần nghĩ ngợi

Sống nghĩa tình. Thế đấy Sài Gòn ơi!

 

Rồi sẽ qua đi cơn đại dịch

Sài Gòn sẽ làm điều mình thích 

Giang tay ấm, ôm người dân cả nước 

Sài Gòn hào hiệp Sài Gòn ơi…

 

Sài Gòn lockdown, rồi Sài Gòn trở lại

Cùng qua kiếp nạn ắt đến hồi thái lai…

Đ.M.T