Sấm tháng ba – Chùm thơ của Nguyễn Trọng Quyết

306

(Vanchuongphuongnam.vn) – Anh mang theo hơi thở của em/ Góp lửa chiến công từ mùa hoa gạo / Từ buổi chia tay, lệ vương vạt áo / Thiêu cháy quân thù có ngọn lửa tình yêu!

Ảnh minh họa

Sấm tháng ba

 

Chia tay em giữa mùa hoa gạo nở

Sân đình làng như thắp lửa tiễn người đi.

Sấm tháng Ba gọi lúa dậy thì 

Căng bụng sữa hẹn ngày trĩu hạt. 

Đi bên anh, thầm thì em hát 

Mái tóc cài bông bưởi ngát mùi hương. 

Hoa gạo buông đỏ rực bên đường 

Gom nỗi nhớ quê hương theo từng nhịp bước.

Tạm biệt em, theo đoàn quân phía trước 

Mang hẹn hò kỷ niệm ấm nồng say.

Kìa mắt huyền nhắn nhủ lúc chia tay 

Như thôi thúc người ra mặt trận. 

Dải Tây Nguyên mở màn pháo lệnh

Lửa bùng lên thiêu rụi bốt đồn

Những sư đoàn ngụy quân bạt vía kinh hồn 

Nháo nhác chạy như bầy ong vỡ tổ

Trùng trùng quân reo tiến về thành phố 

Khắc trong tim lời Bác năm nào:

“Tiến lên! Chiến sỹ, đồng bào

bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn!”

 

Cánh quân anh vượt qua Trường Sơn 

Đồng đội đã thọc sâu Đà Nẵng

Duyên hải miền Trung mênh mang cát trắng

Ầm ào sóng biển vỗ bờ reo.

Năm cánh quân vượt suối, băng đèo

Lệnh tổng tiến công truyền đi muôn ngả

Tháng Ba! Tháng Ba sấm vang vách đá 

Đó lời hịch truyền Giải phóng Miền Nam. 

 

Anh mang theo hơi thở của em

Góp lửa chiến công từ mùa hoa gạo 

Từ buổi chia tay, lệ vương vạt áo 

Thiêu cháy quân thù có ngọn lửa tình yêu!

 

 

Gặp nhau giữa Sài Gòn

(Tặng các anh Liên, Nghệ – Chiến sỹ xe tăng Binh chủng Tăng Thiết giáp – Biên Hòa, Đồng Nai) 

 

“Hẹn gặp nhé! – Giữa Sài Gòn”

Câu hát nằm lòng mấy mươi năm giải phóng. 

Tôi hôm nay nhẩm lại mấy mươi lần 

Thao thức dậy ngày hành quân thần tốc 

Năm cánh quân khép chặt Sài Gòn. 

 

Nơi mình đứng đây, một thời đạn bom

Đồng đội ngã, xốc đội hình đứng dậy 

Máu và máu mặc không ngừng tuôn chảy 

Bây giờ đất nở tươi thơm…

 

Mùa xuân này anh có nhớ Bảy lăm (1975)?

Đại quân ta đang bước vào chiến dịch 

Pháo lớn, xe to ầm ầm truy kích 

Sức nóng chiến trường rung chuyển cả thành đô

Biển người dâng và biển sao cờ 

Hạnh phúc lắm khi non sông một mối 

Sung sướng khóc, cười nước mắt tuôn rơi… 

 

Tôi biết say sưa chẳng thể giữ người 

Bởi công việc vẫn đang chờ phía trước 

Xây dựng quê hương ấm no, hạnh phúc 

Ta còn đi trong suốt cuộc hành trình 

Cho cuộc sống này phồn thực, tươi xanh

 

Rạo rực lắm – Ánh đèn Thành phố 

Mấy mươi năm soi tỏ mặt người 

Náo nức lắm âm thanh Thành phố

Đưa tôi về ngày giải phóng Thành đô!

N.T.Q