Sang xuân nhớ bạn vàng – Thơ Nguyễn Thanh

504

Tặng bạn hiền khuất núi

Sáng nghĩa kim bằng

Phan Tấn Muôn (1), hiệu trưởng tôi,
Sáng tình bằng hữu, thắm đời thủy chung.
Thương tôi trốn lính long đong,
Cắt giờ cho dạy bọc đùm chở che.
Ta không rượu nghĩa trăng thề,
Mà tình tri kỷ đậm bề nghĩa nhân.

Chủ tịch đáng yêu

Hoài Nam Tử Nguyễn Duy Thành (2)
Tôi người đất Vĩnh, quê anh Phong Điền.
Cùng chung lý tưởng mối giềng:
Đấu tranh ngòi bút, tình riêng không màng.
Một đời phụng sự quê hương,
Vần thơ đuổi giặc khí hùng sụt sôi.

Nhân hậu Nhất Tâm

Nhớ Nguyễn Bá Thế Nhất Tâm (3)
Thân gầy ốm yếu, tình văn mặn nồng.
Thương tôi góa vợ, con đông
Sớt chia tình nghĩa từng lon gạo nghèo.
Vợ anh bán vặt sớm chiều,
Hủ chao, trái ớt Ninh Kiều ngược xuôi.

Tài hoa nhạc sĩ (4)

Tinh khôi trí – đức gồm hai
Đức Minh nhạc sĩ một đời tài hoa.
Tôi anh đàn hát vui ca,
Đợi ngày giải phóng nước nhà yên vui.
Thương anh chịu lắm ngọt bùi,
Côn Nôn cuồng cọp một đời long đong.
Từ khi thống nhất non sông,
Ngực anh hoa nở mừng công rạng ngời!

Anh Tư Thảo (5)

Anh là thầy giáo ngoại văn,
Giỏi môn Pháp ngữ tiếng vang khắp vùng.
Mùa hè sau Tết Mậu Thân,
Hiểu tôi, anh rủ vùng trong cùng vào.
Chao ôi, trời cắt cớ sao.
Vợ nhà nằm viện bệnh lao mỏi mòn!
Tôi đành lỡ chuyến đò chung,
Đan tâm vẫn giữ non sông một tình.

15.02.2021
N.T

(1) Phan Tấn Muôn, nguyên Hiệu trưởng trường Trung học Đệ Nhị Cấp Cái Răng Cần Thơ

(2) Nguyễn Duy Thành, nhà thơ (bút danh Hoài Phong, Hoài Nam Tử), nguyên Chủ tịch Hội Văn nghệ Giải phóng TP. Cần Thơ

(3) Nhất Tâm là bút danh của nhà văn Nguyễn Bá Thế, tác giả của hơn 20 tác phẩm văn học.

(4) Nguyễn Đức Minh, GS. Âm nhạc, nhạc sĩ, cựu tù Côn Đảo sau 1975 là Trưởng CA phường An Nghiệp, Cần Thơ

(5) Nguyễn Bá Thảo, đã mang tạp chí Văn nghệ miền Tây của Nguyễn Thanh vô chiến khu (5/1968) . Trong kháng chiến, anh là Phó Chủ tịch MTDTGP Khu Tây Nam bộ.

* Tác giả bài này nguyên là Tổng Thơ ký Hội Văn nghệ Giải phóng TP. Cần Thơ