‘Sao anh không thích ôm em ngủ?’ – Thơ Diễm Thuyên

Nhà thơ Diễm Thuyên

Sao em giờ chẳng hiền ngoan nữa?

Em giờ chẳng còn hiền ngoan nữa
Anh cũng dữ dằn hơn lúc xưa
Ông Tơ bà Nguyệt hoang mang hỏi
Sao duyên mình đầy dấu răng cưa

Sợi tơ hồng mỏng vì đã cũ
Hay ta lén nhau cắn mấy lần
Bây giờ tạng mặt toàn thác lũ
Đâu như xưa dịu ngọt trong ngần

Em giờ chẳng thể mèo ngoan nữa
Anh tiếng cọp gầm rung chảo xoong
Áo cơm nặng nợ hay ta đã
Tự đánh mất nhau những điểm tròn

Hay mình học cách hiền ngoan lại
Học cách nhìn nhau, tin, lắng nghe
Xin thêm nguyệt lão dây tơ mới
Buộc vết răng cưa để chóng huề.

 

Sao anh không thích ôm em ngủ?

Sao anh không thích ôm em ngủ
Hay bởi vì em không đủ thơm
Da thịt em rặt màu lam lũ
Hay bởi giờ anh không thích “Cơm”

Anh ạ ngoài kia đời vội lắm
Chỉ có ngực em yên chờ anh
Chỉ có lòng em là say đắm
Chỉ em vì anh quên xuân xanh

Sao anh không thích ôm em ngủ
Không nói cùng em lời dịu êm
Sao không khơi gợi điều quyến rũ
Sao bỏ mình em tình tự đêm

Anh ạ ngoài kia đời rất bạc
“Phở” ngon trúng thực biết đâu chừng
Lỡ mai em muốn ôm người khác
Anh thèm ôm, em lại dửng dưng…

Diễm Thuyên