Sầu đi theo bóng xuân thì bỏ quên – Thơ Thảo Kim Bùi

345

Tác giả Thảo Kim Bùi

Khúc mưa hạ nhớ

Chiều mưa hạ đọng vành trên môi mỏng

Phiến lá nào rơi rụng khoảng chiều êm 

Mây pha xám thả cụm dài ngơ ngẩn

Nghe hạ ru trên đồi nhớ buông mềm

 

Niệm lối cũ nhạt nhòa theo sương khói

Gói hoàng hôn từng cuộn nhớ mộng màng

Không gian vọng khúc nghê thường nào vỡ

Rên đau từng cung phím lỡ lan man

 

Dài năm tháng rơi rớt theo lá rụng 

Mùa cạn mùa ghi dấu những tàn phai 

Tình đọng lại quyện hằn thân cây cỏ

Đá vẫn trơ quanh góc đắng miệt mài 

 

Chiều mưa hạ nghe dấu yêu réo gọi

Mong manh hồng gợi nhớ những mùa xưa

Hạ khắc khoải hạ lùa giăng ngập lối 

Sợi ngắn dài sợi ướt đẫm trong mưa.

21.2.2021 

 

 

Ngày tháng phiêu bồng

Ai nhặt giùm tôi dăm chiếc lá

Nâng niu quá khứ tuổi ngọc ngà

Lơ thơ mấy khóm buồn trơ ngọn

Lãng đãng bên đường cỏ xót xa

 

Ai nhặt giùm tôi chút nắng thưa

Sưởi ấm hong lại giấc mơ xưa

Góc đời lặng lẽ dòng trăn trở

Còn đợi chờ nghe phút giao mùa 

 

Ai nhặt giùm tôi một mảnh hồn

Hôm nào lỡ rớt rụng trên sông

Lênh đênh con nước vùng ảo vọng 

Sóng trả điêu linh chốn phiêu bồng

 

Ai nhặt giùm tôi những tháng ngày 

Tràn đầy hoa mộng ngập nồng say 

Thôi còn đâu nữa mùa ươm nắng 

Khói tỏa hơi sương sợi men cay

 

Xin nhặt giùm tôi cát bụi hồng

Mai về vui chút giữa hư không

Chốn đây xin trả bao lận đận

Ngang trái ngọt bùi lẫn chờ mong.

19.3.2021

 

 

Giọt nắng phai

Ừ thì nắng lụn tàn phai

Nhạt mây nhạt lá phôi phai áo trời 

Bốn mùa cũng một thời trôi

Khi thời gian bạc vữa vôi câu thề

 

Chỉ là đời mãi phân ly

Sầu đi theo bóng xuân thì bỏ quên

Heo may chở mộng bồng bềnh

Đường thương ngõ hẹn gập ghềnh đa đoan 

 

Ngang trời gió rít mưa đan 

Nghe như muôn khúc lỡ làng gọi nhau

Vẳng trong tim giọt tình sầu

Giọt dài rơi giữa bể dâu chòng chành 

 

Ừ thôi xuân chẳng còn xanh

Hạ nhàu.thu úa.đông xanh xao gầy 

Tìm trong giọt nắng chiều phai

Ngỡ nhìn thoáng bóng hình hài cố nhân.

31.3.2021

T.K.B