Tác giả Nguyễn Thị Việt Nga
Gặp lại dã quỳ
Lại về với xứ vàng hoa
Mùa đông lấp lửng như là trêu ngươi
Thoắt mưa, thoắt nắng bời bời
Dã quỳ chốn cũ nói lời xưa xa…
Lại về với xứ người ta
Một mình với gió thành ba bốn mình
Đường quen, người lạ chênh vênh
Thông reo trên những nổi nênh kiếp người…
Lại về thương những chơi vơi
Một đêm nhạc Trịnh một đời xót xa…
Dã quỳ là dã quỳ hoa
Nở cho ai để mắt nhòa trong sương
Chỉ là hoa dại bên đường
Mà sao quay quắt nhớ thương thế này?
Chỉ là cát rụng lòng tay
Mà sao dằng dặc những ngày ngóng trông?
Lại về với núi với sông
Với mây nước với chỗ không có gì
Lại về rồi lại ra đi
Sau lưng còn mắt dã quỳ rưng rưng
Mùa đông
Lạnh đến nỗi mọi vật chừng đông cứng
Những trang thơ phấp phỏng dưới gió gào
Mười hoa tay thao thức chờ hội ngộ
Lửa bừng trong vòng tay
Mùa đông đây!
Phải vì lạnh mà tóc anh thêm nhiều sợi bạc?
Nhìn lá rụng em nghĩ về hạnh phúc
Về con đường vô tận của tình yêu
Về gia tài thời gian còn lại chẳng bao nhiêu
Bàn tay nhỏ mà cuộc đời rộng quá
Tia nắng mảnh cuối chiều bừng như lửa
Run rẩy hoài một nỗi sắp chia xa
Em bần thần ngoái lại những sân ga
Nơi để lại biết bao là hạnh phúc
Nơi chứa đựng biết bao là nước mắt
Chuyến tàu đời vẫn mải miết lao đi
Chẳng có cách nào về lại phía xa kia
Nơi hoa cúc nở đầy mặt đất
Bất chấp mùa đông cỏ cứ xanh ngăn ngắt
Mặt trời hồng ước vọng tuổi đôi mươi
Em hái từ mùa đông ấm áp những nụ cười
Xua buốt giá bốn bề đang vây bủa
Tay anh đâu xoè ra cùng giữ lửa
Gọi tên nhau nơi cuối đất cùng trời
Mùa đông, gió lạnh bời bời
Em cứ sợ nắng tàn ngoài song cửa
Nhưng trái tim rực rỡ thầm thủ thỉ
Có tình yêu sưởi ấm thế gian rồi!
Cảm ơn cỏ lau
Cảm ơn cỏ lau bé bỏng
Ở lại với ta đến giờ
Sen đã tàn trong hồ vắng
Phượng hồng rũ cánh trong mưa
Cảm ơn cỏ lau bé bỏng
Nhọc nhằn xanh trên cằn khô
Dịu dàng ươm trên đá sỏi
Một trời hoa trắng ngẩn ngơ
Cảm ơn cỏ lau bé bỏng
Lặng lẽ trên đường ta qua
Bao dung bước chân lầm lỗi
Một mình vá những xót xa…
N.T.V.N