Sau một chuyến đi

958

Hồ Xuân Đà

(Vanchuongphuongnam.vn) – Một hôm nọ, bạn hay tôi trở về nhà, với một căn phòng khách xanh mơn mởn những chậu hoa nhỏ đang ươm mầm những chồi non, con cá vàng quẫy đuôi bơi lội trong chậu, bình hoa tươi nở rộ trên bàn sô-pha, lúc đó bạn sẽ yêu căn nhà đến không muốn rời đi.

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Cứ mỗi lần có dịp đi xa, khi trở về nhà, tôi lại muốn dọn dẹp lại căn nhà của mình. Phải chăng, khi bước ra khỏi một nơi quen thuộc, vốn đã cảm thấy ổn với chính mình, thì chúng ta nhìn thấy mọi ngõ ngách trở nên bình thường mặc dù bằng ánh mắt của người khác, nhìn vào căn phòng khách, cái bếp, nơi ngủ nghỉ của nhà mình, sẽ rất không vừa mắt, vì trông nó rất bừa bộn, do tiện tay để đó trong những lần vội vã ra khỏi nhà. Cho tới khi bước ra khỏi không gian chỉ có mỗi bản thân tự biết, để đi ra những khung trời mới, chúng ta sẽ nhận ra cái chưa ổn của mình, khi nhìn thế giới bao la rộng lớn đang từng ngày thay đổi. Cũng giống như cuộc đời của chính mỗi con người, khi người ta chỉ biết bản thân mình, bằng lòng với những gì của thói quen trong hiện tại, dù những việc ấy sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực nhất định cho sức khỏe lẫn tinh thần về sau.

Khi tôi bước ra khỏi căn nhà, đi đến một nơi nào đó nghỉ dưỡng, để nhìn ngắm những điều kỳ diệu của thế giới xa hơn, rộng hơn. Tôi nhìn thấy người kia sống ý vị quá, họ tản bộ trên những con đường, những cô cậu bé thanh thiếu niên biểu diễn âm nhạc trên đường phố say mê, những bà mẹ trẻ nhảy hiện đại trên một dòng nhạc sôi động đầy hứng khởi, hay những cuộc chuyện trò tán gẫu cà phê giữa những người bạn thân về mọi vấn đề quan tâm thời cuộc để điều chỉnh cuộc sống gia đình tốt hơn. Tôi có khi chỉ quan sát, lắng nghe, có khi hưởng ứng vài câu. Tôi nhận ra, rằng mình cần phải bổ sung, phải sắp xếp lại những thói quen, hành động. Và những thay đổi đó để làm gì, tất cả là để vì muốn cuộc đời mình sống vui hơn, khoa học hơn. Bởi người ta thường mất đi tất cả tương lai, hạnh phúc, do thiếu hiểu tường tận những nút thắt mở của việc tồn tại – phát triển trong một xã hội hiện đại, với nhiều câu hỏi được đặt ra. Việc sống để an nhiên hạnh phúc, cảm nhận từng ngày tháng trôi qua là món quà thượng đế ban tặng cho con người, đòi hỏi mỗi cá nhân không ngừng tri kiến, nhằm nâng cao việc thường thức trong sinh hoạt hàng ngày đạt hiệu quả tối ưu nhất.

Tôi vẫn thường rất lười biếng, vào những dịp cuối tuần, nằm vùi trên giường, ngủ nướng thêm vài phút, mà quên rằng đâu có gì đẹp hơn những phút vận động nhẹ nhàng dưới ánh ánh bình minh mỗi sớm mai, cà phê tám chuyện với bà con lối xóm, với bạn bè tri kỉ. Những phút giây quý giá ấy trôi qua đi chóng vánh, nuối tiếc cũng chỉ vì hai chữ tâm trạng, chỉ vì cái thói quen mà chính bản thân chưa quyết tâm vượt qua, hoặc từ bỏ. Những gì trở thành như cái lệ thì khó ai nhận ra được mình đã bỏ qua những dư vị đằm thắm, mênh mang mà cuộc sống đã ban tặng. Làm sao nhận ra được những điều đó, khi bạn chỉ ở nhà, bạn không mở rộng tầm mắt mình xa hơn một chút, rộng hơn một chút. Nhìn ngắm những người xung quanh để thấy mỗi con người đều có một cách sống hay hay, bạn tích góp lại những tinh túy đó để về học tập cho việc thức tỉnh cuộc sống của chính mình. Một cách sống khoa học, thi vị, tiếp nhận những tinh hoa nghệ thuật của thế giới con người sẽ khiến cho mỗi cá thể độc lập sống giá trị hơn, tự tại thong dong hơn trước những nỗi khó khăn, buồn chán chỉ muốn than thở, bi ai. Muốn sống tích cực hơn, hạnh phúc hơn, chỉ có cách con người ta phải học cách sống.

Một hôm nọ, bạn hay tôi trở về nhà, với một căn phòng khách xanh mơn mởn những chậu hoa nhỏ đang ươm mầm những chồi non, con cá vàng quẫy đuôi bơi lội trong chậu, bình hoa tươi nở rộ trên bàn sô-pha, lúc đó bạn sẽ yêu căn nhà đến không muốn rời đi. Muốn gọi một người bạn đến pha ấm trà hoa cúc mà nhấm nháp xem tin tức thời sự, cùng nghe hoặc đàn một bản nhạc yêu thích. Hoặc bạn sẽ yêu quý từng cái ly, chiếc gối, khi nó được sắp đặt đúng vị trí. Mọi thứ ngăn nắp, tươm tất, gọn gàng, sẽ khiến tâm trạng tốt hơn. Cũng giống như hiện tại, tương lai của một con người, khi đã được trang bị những điều cần thiết để yên tâm cho cuộc sống, thì người ta sẽ phát triển tốt hơn. Tôi vẫn thường xuyên suy tư những điều đó, chúng ta phải thật sự quý trọng bản thân mình, yêu thương món quà sự sống của thượng đế ban tặng thì mới có thể sống có ích hơn, chia sẻ với người khác hơn.
Sau một chuyến đi, tư tưởng tâm hồn trong tôi như lật sang trang mới, một cái gì đó rất sảng khoái như vừa dùng một tách cà phê thơm phức còn bốc khói trên một ban công khách sạn nhìn ra bãi biển, ngắm nhìn tia sáng mặt trời đầu tiên ở phía đông dần dần buông mình trên làn sóng biển dịu êm, bao la. Tôi trở về nhà với một trạng thái quý những gì bên cạnh mình đến lạ. Tôi sắp xếp lại kệ sách, căn bếp, cất bỏ những thứ không cần thiết. Kiểm tra lại các sổ sức khỏe, bảo hiểm, cũng như dọn dẹp bộ nhớ máy tính của mình cho thật nhẹ gọn.

Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, tôi mở một album nhạc không lời, pha một ly nước mát lành, nằm duỗi chân trên chiếc ghế đơn đong đưa thân mình bên ô cửa sổ, bên cạnh một cuốn sách bỏ quên chưa kịp đọc. Thêm cho đời mình những buổi sáng trong lành, thanh dịu, sau một chuyến đi xa, để trở về tràn đầy năng lượng để bước vào những dự định mới.