Sau tất cả – Truyện ngắn Phạm Thị Thanh Hòa

651

(Vanchuongphuonnam.vn) – Chị thừ người trên chiếc sofa êm ái. Mắt đăm đắm nhìn vào lò sưởi. Nơi đó, ngọn lửa vàng đang vô tư nhảy múa. Mùi thơm dễ chịu của củi, của rượu vang ngập tràn sảnh lớn nơi khách sạn chị ở.

Tác giả Phan Thị Thanh Hòa

Lan vừa gọi cho chị từ Sài Gòn. Con bé hết nói rồi lại khóc nức nở, nghẹn ngào:

– Dì ơi, Dũng có người khác rồi… Chuyện lộ ra, anh ấy không phủ nhận, không thanh minh, chỉ lặng câm đốt thuốc. Chẳng thà Dũng tỏ vẻ oan ức, chẳng thà anh ấy giả bộ hối lỗi, con còn thấy mình giá trị. Đằng này… Có lẽ nào lại như thế, dì ơi… Con đã một lòng một dạ, hì hụi lo cho gia đình, chưa một phút giây sao nhãng. Vậy mà… Khi con gào lên gọi cô ta là hồ ly tinh, anh ấy đã tát con, mắt long lên. Chưa bao giờ con thấy Dũng tức giận đến thế… Dũng nói, cô ấy là người tử tế, không phải để xúc phạm; mọi chuyện là do anh ấy gây ra, tất cả là lỗi của anh ấy, chấm dứt với cô ấy là xong chứ gì… Trời ơi, rốt cuộc, với anh ấy, con và cô ta ai quan trọng hơn, ai tử tế hơn, hả dì? Con không hiểu và cũng không thể sống như thế này được nữa, con muốn chia tay. Hoặc là anh ấy, hoặc là con sẽ đi ra khỏi nhà… Nhưng dì ơi, còn Thảo Trang? Con bé yêu ba nó lắm… Phải làm sao đây hả dì, hả dì…?

Phải làm sao đây…? Chị đã nói, nói rất lâu, điện thoại lúc này vẫn còn nóng hổi trong tay, an ủi, dỗ dành:

– Nghe dì đi, con phải thật bình tĩnh! Chuyện đâu còn đó con à. Hãy nghĩ đến con của con. Nó cần cả cha lẫn mẹ. Trẻ con thì tội tình gì chứ, sao nỡ bắt nó khổ đau? Trước mắt, cứ chấp nhận sống như thế đã. Rồi thời gian sẽ nguôi ngoai. Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh con nhé!

Giờ ngồi một mình, ngẫm lại những lời vừa nói, chị bỗng nhếch miệng cười chua chát. Mình đã nói gì chứ, hệt như một tư vấn viên trực điện thoại vô hồn, tua đi tua lại những lời dựa theo một tình huống có sẵn trong đáp án. Cô cháu họ giỏi giang, xinh đẹp của chị vốn tự tin và đầy kiêu hãnh. Sự việc xảy ra chẳng khác nào một cú giáng khủng khiếp vào tình yêu và lòng tự trọng của người đàn bà. Tâm hồn vốn nhạy cảm của nó làm sao chịu nổi. Chấp nhận có phải là giải pháp không và hễ bảo bình tĩnh là bình tĩnh được sao? Chẳng phải, hai năm trước, chị cũng từng được nghe những lời như thế, trong sự nhiệt tình ngô nghê tương tự, khi chị lên tòa án quận nộp đơn ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân dài một phần tư thế kỷ của mình. Một phần tư thế kỷ, chị đã mất gì và được gì? Bàn tay thanh thoát vốn rất khoẻ so với tuổi năm mươi của chị chợt run lên. Khóe mắt bỗng cay cay. Chị lắc đầu, cố bứt mình ra khỏi đám mây u ám của ngày xưa mộng mị. Buông nhẹ một hơi thở thật dài, chị đứng dậy bước ra ngoài.

Không khí lạnh như kem của thành phố Vịnh vốn được xem là lãng mạn nhất nước Mỹ khiến chị tỉnh lại. Hít thật sâu luồng gió mát rượi của mùa hè San Francisco, giấu tay vào túi áo, chị sải bước về khu vực Bến Ngư Phủ, cảm thấy hào hứng hơn khi thả bộ trên con đường chập chùng đồi dốc với những ngôi nhà phủ hoa bên phố xinh như tranh vẽ.

Xuống hết con dốc dài, chị đứng sững, ngẩn ngơ. Trước mắt chị, cầu cảng 39 tươi rói, tưng bừng trong âm nhạc đường phố. Biển xanh ngắt, nắng vàng như rót mật, vạt oải hương tím mát một vùng. Lũ hải âu rất dạn người, tha thẩn dạo chơi và bình thản đậu khắp nơi. Bỗng nhiên, chị rơi vào hai trạng thái cảm xúc rất lạ, vừa lạc lõng, bơ vơ vừa thân thương, trìu mến. Chị thẫn thờ ngồi xuống, giữa mênh mông cỏ hoa, ngắm con đường tuyệt đẹp ôm lấy bờ vịnh, chiêm ngưỡng Cầu Cổng Vàng đỏ cam ẩn hiện trong sương mù trắng xóa và lặng yên nhìn lại đời mình. Việc chị chủ động ly hôn là một cú sốc quá lớn cho người thân, bạn bè và hết thảy những ai quen biết chị. Trong mắt họ, anh chị là một cặp vợ chồng lý tưởng, gia đình nhỏ của chị là một tổ ấm mà bao người mơ ước. Phải chi anh bê tha cờ bạc, nhậu nhẹt, phải chi anh bồ bịch, gái gú thì việc chị bỏ anh còn dễ hiểu. Đằng này… Không ai bảo ai, mọi người đồng loạt quay sang chỉ trích, nghi ngờ chị. Họ bảo thẳng là chị điên rồi, sướng quá hóa rồ. Họ thực lòng hỏi hay là chị bị đứa nào ngon ngọt phỉnh dỗ. Rồi họ tự tin khẳng định, ừ, có lý lắm, đằm thắm, ấm áp như chị thì thiếu gì thằng mê! Nếu không vì con gái út đang dở dang năm học thì chị đã bỏ xứ mà đi ngay tắp lự rồi.

Một cơn gió thốc tới lạnh cóng. Chị thu mình lại trong chiếc áo dạ, thở hắt ra. Sao người đời cứ tự cho mình cái quyền được phán xét thiên hạ thế nhỉ? Họ có sống cuộc đời của chị đâu mà hiểu được chị thực sự cô độc đến thế nào trong những năm qua. Cho đến tận bây giờ, khi bão lòng đã lắng xuống, bình tĩnh ngẫm lại, chị vẫn hoàn toàn không hiểu người đàn ông từng là chồng mình. Anh có yêu chị không? Chị rộn ràng, líu lo, anh không để ý. Chị thẫn thờ, buồn bã, anh chẳng hỏi vì sao? Chị thổ lộ lòng mình, anh chỉ ậm ừ. Chị bảo anh đừng sống ơ hờ như thế nữa, anh không phản đối nhưng cũng chẳng đổi, chẳng thay. Phản ứng của hai người trước những bất đồng, xung khắc quá khác nhau. Chị cải thiện mọi vấn đề theo hướng tích cực, anh lặng lẽ đóng chặt cửa lòng. Suốt những năm tháng vợ chồng, chị và anh không có được một lần cãi cọ nào cho ra hồn. Bởi lẽ, anh luôn im lặng. Mà chị thì chưa đủ độ điên để tự mình gào lên rồi tự mình ngừng hét.

Ngày qua ngày, tháng tiếp tháng, năm nối năm, chị sống bên anh mà bất lực không hiểu anh nghĩ gì, muốn gì. Chị vẫn cố gắng để hiểu anh nhưng sự cố gắng ấy khiến chị càng lúc càng mệt mỏi, mệt đến không thở được. Có cảm giác chị bị mắc kẹt giữa những hành lang tối, bức bối, hoang mang. Cũng có khi chị nghĩ đến việc ly hôn, nhưng tìm mãi không ra lý do. Anh vẫn sớm tối đi về, không chửi vợ, mắng con, không có thêm người đàn bà nào khác. Và chị, lại im lìm nhẫn nhịn ở cạnh anh trong mặc cảm tủi thân và cô đơn cực độ. Chị phỉnh nịnh bản thân bằng những bình yên giả tạo, chị dỗ ngủ cảm xúc bằng triết lý rằng đời sẽ có quà cho phụ nữ ngoan. Thanh xuân của chị lạc đâu mất trong hai mươi lăm năm hun hút ấy…

Mọi chuyện kết thúc vào một chiều tháng sáu. Quá mệt mỏi với bầu không khí nhợt nhạt của cuộc sống vợ chồng, chị đề nghị: “Hay là mình chia tay?” Anh vẫn thờ ơ, không ngạc nhiên, không giận dữ, như thể với anh, lời chị chưa hề tồn tại. Chị chán nản: “Em nói thật đấy!”. Anh buông một câu khiến chị uất thấu xương: “Em muốn thì cứ làm!”. Vậy là chị làm thật! Chị viết đơn, ký, rồi nộp. Anh không ký nhưng cũng chẳng có động thái nào tỏ ra níu kéo. Lần cuối ra tòa, thẳm sâu trong lòng mình, chị chỉ muốn anh nắm lấy tay chị, ôm chị vào lòng và bảo rằng anh cần chị biết bao. Lúc đó sẽ không còn phiên tòa nào hết, không đổ vỡ, tổn thương. Chị sẽ lại là chị của ngày hôm qua, một người đàn bà nhu mì, ngoan ngoãn. Nhưng cũng như ti tỉ lần khác, anh vẫn im lặng. Bẽ bàng hơn khi buổi sáng trước giờ lên tòa, chị còn nghe tiếng anh huýt sáo trên phòng. Ba tháng sau, tất cả kết thúc. Nhẹ tênh! Ai bảo ly hôn là khó khăn nào? Thủ tục ly hôn hoàn tất, chị muốn thảo luận với anh về việc anh và chị, ai sẽ ở lại nhà, ai sẽ cầm tiền ra đi. Nhưng mười lần như chục, anh cứ ậm ờ, né tránh. Sinh hoạt của gia đình chẳng có gì thay đổi. Ngoài giờ đi làm, chị vẫn là người phụ nữ của gia đình, vẫn nấu cơm, giặt giũ cho anh, vẫn chờ cổng mỗi khi anh về muộn. Một tháng, hai tháng, anh vẫn mặc nhiên như thế. Không thể chịu đựng hơn được nữa, chị dẫn con gái ra khỏi nhà. Chị xin ba mẹ ruột bên quận Năm cho mẹ con chị ở tạm một thời gian.

Trong những ngày này, chị thường chuyện trò cùng Max. Chị biết Max vào mấy năm trước, khi sang Boston thăm con trai. Con chị trọ học trong nhà của anh. Max là một nhân viên IT giỏi. Từ ngày vợ mất, anh sống một mình. Con gái anh đã trưởng thành và đang làm việc ở một tiểu bang phía Nam của nước Mỹ. Không biết tình yêu sét đánh thực sự có trong cuộc đời này hay không, mà ngay phút đầu gặp mặt, Max đã phải lòng chị. Với anh, chị là một người đàn bà đặc biệt và ai phải thật may mắn mới có được chị. Dù chị luôn miệng nói mình rất ổn, rất hạnh phúc nhưng anh vẫn khăng khăng lắc đầu: “Tôi thấy em buồn quá, một nỗi buồn lắng sâu, tích tụ”. Anh cứ xót xa rằng người như chị sao lại phải buồn đến thế! Khi chị ly hôn, chỉ mình anh không ngạc nhiên. Anh cho rằng, nếu người đàn ông của chị khiến chị hạnh phúc thì đâu có nỗi buồn thẳm sâu kia. Max gọi cho chị liên tục. Anh chia sẻ, an ủi và lần nào cũng thế, cuối cùng luôn là một lời cầu hôn. Anh năn nỉ chị hãy cho anh và cho chính mình cơ hội yêu thương. Có thể anh hơi vội vàng, nhưng anh không muốn chị lãng phí thời gian thêm nữa. Nghe anh nói, thoạt đầu chị lạnh lùng từ chối. Muốn yêu thương thì phải thấu hiểu. Chị không tin một người đàn ông cách biệt quá xa về văn hóa lại có thể hiểu chị. Thế nhưng, nói vậy có công bằng không khi mà ngay cả bố mẹ và người thân cũng đâu hiểu chị. Mỗi ngày, chị phải đối diện với tiếng thở dài thườn thượt của mẹ, với vẻ mặt đăm chiêu cùng nỗi khổ tâm cố nén của cha. Chuyện ly hôn của chị, theo mọi người, như một việc đáng xấu hổ. Ngực chị nặng trĩu như đeo đá tảng. Chị muốn đi, đi thật xa…

– Mình kết hôn nhé! – Chị đề nghị. Đầu dây bên kia Max lạc giọng vì vui sướng:

– Nhất định rồi!..

– Nhưng chỉ trên giấy tờ thôi. Còn lại, hãy cho em thời gian…

Chị nói nhỏ như người có lỗi. Max im lặng hồi lâu. Lát sau, chị nghe tiếng anh buồn bã nhưng rất đỗi dịu dàng:

– Bất kể điều gì, chỉ cần em muốn…

Chín tháng sau, chị cùng con gái út sang Mỹ định cư. Chị sống cùng hai con trong ngôi nhà xinh xắn của Max, giữa một khu vườn lãng mạn như cổ tích. Ngày chị làm thợ ở hãng in, tối về chị đi học Anh văn tại trung tâm miễn phí dành cho người mới nhập cư. Cuộc sống của mẹ con chị có quá nhiều thay đổi. Đến mức, nhiều lúc chị cứ ngờ ngợ như không phải. Max thương yêu cả ba mẹ con và vẫn giữ đúng cam kết. Anh không ép buộc mà luôn tôn trọng mọi quyết định của chị. Chị biết ơn anh vì điều đó.

Mùa hè năm nay, hai con chị về Việt Nam. Chị một mình du lịch sang bờ Tây. Max muốn đi cùng nhưng chị bảo chị muốn có khoảng riêng để suy nghĩ trước khi quyết định chuyện của hai người. Anh nói không yên tâm khi chị đơn độc nơi thành phố lạ cùng vốn tiếng anh ít ỏi. Chị cười: “Chỉ cần có anh dõi theo”. Anh gọi cho chị mỗi sớm mai khi chị còn nằm lười biếng trên giường. Anh thủ thỉ hỏi han rồi chúc chị ngủ ngon mỗi tối. Chỉ vậy thôi mà sao chị thấy ấm lòng. Tiếng còi tàu rền vang. Chiếc du thuyền màu trắng thong dong rời bến. Trên con tàu sang trọng và lịch lãm ấy, du khách vừa thư thái nhấm nháp rượu vang, vừa mặc sức ngắm nhìn toàn cảnh vịnh San Francisco đẹp lộng lẫy. Bỗng dưng chị thấy tiếc. Biết thế khi nãy, mình mua vé lên tàu. Khi sáng, Max chả đã khuyên hai tiếng trên du thuyền thú vị vô cùng là gì. Max bảo, lênh đênh trên vịnh, em sẽ không phải ân hận đâu. Max còn nói, khi về, em đừng để quên trái tim lại San Francisco nhé… Chị bật cười, Max vốn hài hước. Và chị cũng chợt nhận ra, những ngày gần đây, chị nghĩ về anh nhiều hơn.

Có tiếng cười con gái khúc khích, trong veo. Chị nhìn sang, cách chị không xa là một cặp đôi. Chàng trai da đen với cái nhìn ấm áp hình như đang kể chuyện vui trong nụ cười sáng lóa. Hạnh phúc chan hòa trên gương mặt xinh đẹp của cô gái da trắng kề bên. Nhìn họ, chị thấy cuộc sống sao dịu dàng và ngọt ngào quá đỗi. Có cái gì như là tiếc nuối, như là một tiếng thở dài. Thì ra, điều người đàn bà cần không phải là một quý ông tốt bụng, lịch lãm, hiền lành, mà chính là một người đàn ông thấu hiểu mình và dốc hết yêu thương. Đơn giản là thế mà mãi tận khi bước sang tuổi năm mươi chị mới ngộ ra. Có phải, chị đang lần lữa, đang bỏ qua cơ hội dẫn mình tới vườn hạnh phúc? Bài học từ chính đời mình chị nhận được một cách muộn màng. Nhưng muộn còn hơn không. Max đã tận tụy thương yêu chị. Bên anh, chưa phút giây nào chị mang mặc cảm bơ vơ. Anh khiến chị cảm thấy sang Mỹ mà như trở về nhà. Thôi thì, đường trần chị sẽ bước đi chưa hẳn đã mấy độ hoa vàng, đất trời quanh chị chắc gì sẽ lặng gió. Nhưng, quan trọng là chị đã thoát ra khỏi quãng dài khổ tâm khắc khoải, không còn phải cố để hiểu mình và hiểu người. Lòng vẫn còn buồn nhưng đã tin yêu, nhẹ nhõm hơn.

Điện thoại rung. Lan gọi cho chị:

– Dì ơi. Con yêu Dũng. Anh ấy cũng vẫn còn yêu con. Chuyện xảy ra chỉ là một giây phút xao lòng… Không thể chịu được khi nghĩ rằng sẽ mãi mãi mất nhau. Con sẽ bỏ qua, bỏ qua hết dì ạ…

Chị thở phào, thật may mắn vì hai đứa nó vẫn còn yêu nhau. Tình yêu mách cho con người ta biết cách mình cần phải làm gì. Tình yêu còn đấy, những nỗi buồn sẽ qua. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời vì có một cặp đôi đã không để lạc mất nhau giữa cuộc đời. Thế còn chị? Ba ngày nữa chị về lại Boston. Chị cần phải có câu trả lời dứt khoát. Max chờ đợi suốt một năm nay rồi còn gì? Bỗng dưng, chị thấy nhớ Max, nhớ đôi mắt và nụ cười của anh, nhớ vòng tay mạnh mẽ và ấm áp khi anh tiễn chị bay đến Cali. Chị muốn nghe anh nói.

Giọng anh vang lên mừng rỡ khi chị gọi. Chị run run sau một thoáng ngập ngừng:

– Max… Em cần anh!

P.T.T.H