Say xuân – Thơ Hoài Thơ

408

Tác giả Hoài Thơ 

 

Xuân về con nhớ quê hương 

Rời xa quê trên bước đường tha phương

Mang hương lúa! Hương chanh hương đồng nội

Nửa đời người trong tim luôn khắc khoải

Nơi chôn nhau cắt rốn khóc chào đời

 

Mỗi mùa xuân trong lòng thấy chơi vơi

Nhớ mẹ cha nhớ thời còn tóc bím

Dòng sông Thu cánh lục bình tim tím

Con đường làng! Phố chợ chiều vào xuân

 

Hết một năm vai mẹ gánh gian truân

Đốm lửa hồng ba khuân nồi bánh tét

Bà nói rằng đói no ba ngày Tết

Cúng ông bà sau cho lũ trẻ ăn

 

Ơi quê hương! Nghĩa cha mẹ ghi ân

Mấy mươi xuân hoa mai vàng vẫn nở

Bà cõi tiên! Mẹ xa trần thế mãi

Con chạnh lòng nhớ ngày tết đoàn viên.

 

Say xuân

Xuân chưa nồng rượu đã cạn mềm môi

Chắc có lẽ yêu em từ kiếp trước

Hoa vẫn tình cỏ vẫn xanh mà mượt

Không gian say giọt sương nhỏ nghiêng tràn

 

Sang mùa

Hôm mưa về trên phố

Gió lạnh chuyển sang mùa

Hoa xuân vàng nở rộ

Hiên nhà chờ nắng trưa

 

Xòe bàn tay ta đếm

Giông bão nửa cuộc đời

Bao vị đắng đã nếm

Mấy xuân rồi chơi vơi

 

Cúc vàng thu bỏ lại

Họa mi theo đông tàn

Vườn xưa cây trụi lá

Trang sách đời dở dang

 

Trăng tàn rồi trăng khuyết

Giọt mưa sầu còn vương

Mái phố phủ màu tuyết

Đâu rồi mùi dạ hương

 

Ô cửa tràn gió lạnh

Bến hạnh xuân hững hờ

Vần thơ buồn hiu quạnh

Ngang trời mây bơ vơ

 

Mẹ

Vườn xuân bất chợt nở nụ hoa

Giọt nắng chiều rơi trước hiên nhà

Thấy dáng mẹ gầy về ngõ trước

Ươm nụ chồi non thuở xưa xa

 

Mái tranh vách đất còn in đó

Lối nhỏ sông xanh bóng con đò

Khói hương trầm tỏa thơm ngan ngát

Mẹ đã yên rồi giấc thu ba

H.T