Sẽ đôi lần hiện hữu giấc mơ êm – Thơ Nguyễn Văn Luyện

1018

Tranh minh họa – Tác giả: Linh Trần

 

Viết cho học trò trường biển

Sẽ có lúc

các em không còn được nghe

tiếng nhạc xập xình

tiếng kèn ai oán

tiếng rú ga của những chiếc xe ngông cuồng,

lao vun vút bất chấp sinh mệnh

 

Sẽ có lúc

các em cảm thấy thèm

mùi mắm tôm thum thủm vào mỗi chiều nổi gió

mấy thứ quà vặt chẳng rõ xuất xứ ta, Tàu, thấy vui là chia năm sẻ bảy cùng ăn

nhiều bài học say sưa của thầy cô mỗi ngày vang trên bục giảng

giọng “cá còi”, “bớ tời” của bạn bè, đặc sản quê hương

 

Sẽ đến lúc

các em lên đường

tung cánh muôn phương

Bắc, Nam, Nhật, Hàn, nơi xa… vẫy gọi

đâu đó những vấn vương về một thời nông nổi

sẽ đôi lần hiện hữu giấc mơ êm

 

Nhớ nghe em

đừng quên ô cửa nhỏ

lớp học một thời cháy bỏng khát khao

chân cứng đá mềm cất bước cho mau

chậm trễ chút thôi

cơ hội vụt qua chẳng còn đâu em nhé

phía trước chông chênh

cuộc đời dâu bể

nhớ lấy khoảng trời

Quê Mẹ

Yêu thương!

 

     

Tiễn chị

           Tặng cậu Hạnh

Chị ơi!

Ba mươi ba năm đằng đẳng cách xa

Chị em gặp nhau được tròn ba bận

Xa cách nghìn trùng thăm thẳm nhớ thương

Ngày chị đi

Nhà mình nghèo lót dạ bằng khoai chẳng mấy lần ấm bụng

Cháu khóc vì thiếu đói quanh năm

Gánh nặng mưu sinh

Chị theo chồng vào Nam lập nghiệp

Nhớ mẹ cha chôn chật đáy lòng

Khi cha mất

Muôn dặm nghìn trùng

Chị không kịp về bên cha lần cuối

Nước mắt dưng đầy

Chị thầm khóc phương xa

Hai mấy năm qua mới có dịp chị về

Lần gặp trước tóc chị xanh nay bội phần tóc bạc

Vẫn dáng chị cao gầy làn da đen sạm

Bởi những nhọc nhằn cuộc sống mưu sinh

Hôm chị về nước mắt rưng rưng

Hai mấy năm mới thắp nén nhang cho bàn thơ tiên tổ

“Nhà mình bây giờ ấm no đầy đủ

Con cháu trưởng thành

Chị mừng quá, em ơi”

Nửa tháng bên nhau thoáng chốc qua rồi

Chị lại lên xe vào phương Nam xa cách

Biết khi nào được gặp lại

Chị ơi!

 

Mẹ

      Tặng bạn Thể 

Ba đi xa

ngày chúng con măng sữa

Mẹ một mình

lặng lẽ nuôi con

tháng năm đi áo mẹ bạc sờn

khi bóng xế con chưa thành người lớn

đồng lương tuổi già

Mẹ chắt chiu dành con ăn học

tóc bạc da mồi chưa trọng ngày vui

trời trở mùa gió lạnh đầy vơi

căn nhà nhỏ, hắt hiu, hiu hắt

sớm khuya mình mẹ ra vào

tắt lửa tối đèn mẹ biết làm sao

con đi vắng nương cậy ai dâng cơm rót nước

Mẹ ơi!

con thầm ước ao sau mỗi chiều tan học

hóa cánh chim

bay về bên gối mẹ

trong đêm…

N.V.L

GV Trường THPT Hậu Lộc 4 – Thanh Hóa