Sinh nhật nàng – Truyện ngắn của Vũ Khắc Tĩnh

798

(Vanchuongphuongnam.vn) – Anh bạn và Hai Bỉnh đến nhà nàng với một lẵng hoa hồng nhung tươi thắm. Hai Bỉnh quá bất ngờ không thể tin vào mắt mình, phía trước mặt là ngôi biệt thự từ từ hiện ra rõ mồn một. Hai Bỉnh tỏ ra chân tay luống cuống như đứa trẻ, mất bình tĩnh.

Tác giả Vũ Khắc Tĩnh

1.

Nàng đã nhiều lần đứng trước gương, ngắm đi ngắm lại một cách chăm chú. Bất chợt nàng cảm thấy thân thể mình như trái táo chín đong đưa trên cây trong khu vườn nắng gió mùa hè. Ai đi qua thấy cũng thèm thuồng muốn cắn trái táo chín mọng, trong đó có Hai Bỉnh, nhìn vào khu vườn đứng ngẩn tò te. Anh ta tha thẩn lạc vào mê hồn trong khu vườn đầy hương hoa mật ngọt, nhưng rồi cũng chịu bó tay, không có khả năng giải quyết sự việc đi vào bằng ngõ chính khu vườn. Bởi vì nhà nàng kín cổng cao tường. Lâu dần thành thói quen, mỗi lần Hai Bỉnh đi làm tạt ngang qua đó đứng lại dăm phút nhìn vào nhà rồi mới đi. Hai Bỉnh có thể quên đi tất cả mọi chuyện vụn vặt vẩn vơ trong cuộc đời này, nhưng không thể nào quên hình dáng nàng, từ ánh mắt, lời nói, nụ cười trong trẻo, một bộ ngực đầy đặn và nhất là mái tóc đen dài chấm vai thoang thoảng mùi hương dịu dàng, luôn luôn là thứ khơi gợi toát ra trên thân thể nàng làm cho Hai Bỉnh ngây ngất, mỗi khi anh ta nghĩ đến nàng.

Thời gian vùn vụt trôi qua, trôi qua. Tuổi thanh xuân của nàng đã rơi rớt đâu đó trên những con đường đi học, hay tha thẩn một mình trong vườn rợp bóng cây râm mát, nơi mà nàng vui với suối nguồn tươi trẻ chảy luân lưu trong khắp các mạch nguồn lan tỏa trong từng tế bào. Dường như nàng đã cảm nhận được mọi thứ nẩy nở trên cơ thể mà tạo hóa đã ban tặng, nàng kiêu hãnh tột bậc trên cành vàng lá ngọc. Nàng cảm thấy vui trong sức sống mới đang cuồn cuộn trong mình, khi đứng rất lâu trước gương trong buồng tắm. Ánh nắng ban mai vàng hườm he hé xuyên qua lớp kính. Những sợi nắng lấp lánh hắt lên thềm ngực còn vương những giọt nước mát lạnh. Nàng đưa tay vuốt nhẹ thân thể, vân vê bờ ngực, ngạc nhiên thay, hình như không lộ ra dấu vết xơ cứng hư hao nào. Không lẽ, trong một thời gian dài học lớp anh văn, học bài chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp ba, và căn bệnh mất ngủ vì thức khuya, đã vắt kiệt sức lực, hấp hối trong cơn mê hỗn loạn về tinh thần và thể xác, tạo nên một khoảng trống trong tâm hồn. Vậy mà, nàng vẫn còn tươi trẻ, phơi phới sức sống. Nhờ vào đâu cũng không biết. Không biết…

2.

Nàng có thói quen mỗi buổi sáng thức dậy sớm nấu nước sôi pha trà cho cha mẹ xong, xỏ chân vào giày đi bộ lòng vòng quanh khu vườn chật ních tiếng chim se sẻ kêu ríu rít, nàng vươn vai, ưỡn ngực làm một vài động tác hít thở không khí vào lồng ngực, nên không thấy được mọi sinh hoạt ồn ào, náo nhiệt bên ngoài đường đầy những khói bụi…

Vậy thôi, nàng cảm thấy đời còn dễ thương, có mong chờ một điều gì đó tốt lành hơn nữa.

Rồi những niềm vui hân hoan, như chợt đến mỗi ngày, từ những bước chân đi bộ, lấy nước trong hồ chứa tưới cây kiểng, hay đứng ngắm những giò lan mới nở hoa màu sắc sặc sỡ, khi nắng đã lên cao xuyên qua kẽ lá trong vườn nàng vào lại nhà tìm quyển sách nào chưa đọc thì đọc, lâu nay đã trở thành thói quen không bỏ được. Nàng xem đó là cái lạc thú, làm gì thì làm cũng bỏ ra một ít thời giờ rãnh rỗi để đọc sách. Trên kệ sách của nàng lúc nào cũng có truyện thiếu nhi, truyện viết cho tuổi mới lớn, hầu hết là truyện ngắn, truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nàng nói nàng thích đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh viết hồn nhiên bay bổng trong không gian và thời gian đầy những màu sắc huyền ảo lung linh, thường tạo nên vẻ đẹp kỳ lạ và bí ẩn của tuổi mới lớn. Rồi cũng có lúc nàng đang đọc lỡ dở một quyển sách, nàng khép sách lại, ngồi nhìn những chú chim sâu từ đâu bay về sà xuống cây mận hút nhụy hoa, kêu lên vài tiếng gì đó rồi bay đi, để lại trong không gian hạn hẹp khu vườn, làm tác động cùng một lúc nhiều loại âm thanh, màu sắc nghe rộn rã một góc vườn. Tưởng như nơi đây là miền quê hoang dã chẳng khác gì mấy…

Nếu nàng chịu khó góp nhặt mỗi ngày một ít những việc nàng làm, rồi đem viết nhật ký ít nhiều chi cũng được cả trăm trang giấy.

3.

Nói đến Hai Bỉnh, là nói đến chàng thanh niên trên dưới ba mươi tuổi, một công chức làm trong công ty nhà nước, làm việc xa Sài Gòn mười cây số, lương bổng trên dưới bảy triệu đồng một tháng, nhưng sống một cuộc sống rất phóng khoáng, đam mê đàn hát. Ngoài ra nói đến mê gái là số một, trong số bạn bè người nào cũng biết. Vậy mà, đến giờ này Hai Bỉnh vẫn chưa có một mảnh tình rách để chiêm ngưỡng. Dù trong thời gian qua có rất nhiều cô gái thấy thích Hai Bỉnh có chút tài vặt đàn hát, thích cái tính đàn ông của Hai Bỉnh, nhưng anh ta phớt lờ mọi tình cảm của mấy cô gái dành cho, Hai Bỉnh cũng không mấy bận tâm làm gì… Nhưng Hai Bỉnh lại mê muội nàng, con nhà giàu sang ở Sài Gòn, kín cổng cao tường, nghe mới lạ chứ. Chỉ có trời mới biết.

Trong một lần nàng bị té xe trên đường Pasteur, lúc ấy có mặt Hai Bỉnh ở đó. Hai Bỉnh đưa nàng đến trạm y tế băng  bó vết thương trầy xước ở tay. Dẫn chiếc xe Vision của nàng vào lề đường gởi chỗ giữ xe, nàng gọi điện thoại về nhà báo tin. Trên đường đi Hai Bỉnh chỉ biết nàng ở đường Bà Huyện Thanh Quan. Một ngôi biệt thự kín cổng cao tường, phía sau nhà có khu vườn, đến tên nàng Hai Bỉnh cũng không biết. Lúc đó Hai Bỉnh cũng không muốn biết tên làm gì? Nên không hỏi nàng. Nàng đứng đợi dăm phút thì người nhà đến đón nàng về… Hai Bỉnh chỉ biết sơ sài về nàng, vì chuyện xảy ra ngoài đường rồi thôi đường ai nấy đi. Ai dè sắc đẹp nàng toát ra vẻ dịu dàng, ăn nói rất có duyên. Hai Bỉnh bị ám ảnh mãi khi về lại nhà, đâm ra mê nàng lúc nào không hay. Sắc đẹp nàng hớp hồn Hai Bỉnh từ ngày ấy…

Công việc làm cũ, kiến thức cũ, bạn bè cũ, nhưng môi trường sống và nàng thì mới toanh như mới hôm qua. Hai Bỉnh thảng thốt buộc miệng gọi nàng giữa mênh mông trời đất.

Đến lúc ngồi lại nhẩm tính ra tuổi đời, tuổi nghề, đáng lí ra Hai Bỉnh đã có vợ con lâu rồi mới phải, như mấy anh bạn của Hai Bỉnh vợ con  đùm đề. Hiện giờ với cái tuổi này Hai Bỉnh vẫn còn phong độ và lịch thiệp, chưa đến nỗi già. Thời gian qua trong những cuộc nhậu hay đi uống cà phê với bạn bè, không tránh khỏi những lời chỉ trích mang tính xây dựng là Hai Bỉnh phải lấy vợ chứ không thể đi lông bông hoài được, vợ là chìa khoá giữ tiền mới yên tâm được. Bạn bè gợi ý như vậy, nhưng Hai Bỉnh để hết ngoài tai. Nhiều khi Hai Bỉnh bực mình nói lớn tiếng:

– Kệ tau, tụi bay rảnh việc thì kiếm chuyện gì khác mà làm để lấp cái khoảng trống, chứ ngồi nói những chuyện không đâu vào đâu có ích gì?

Nói thì có vẻ bất cần. Vậy mà, đến giờ này Hai Bỉnh vẫn còn giấu phăng cái si tình cố hữu của mình một cách kín đáo, thời gian qua trồng hàng loạt cây si trước cổng nhà nàng. Hai Bỉnh im lặng khiến bạn bè bối rối, bằng những câu hỏi ngớ ngẩn xoay quanh câu chuyện về nàng, lâu nay bạn bè, đồng nghiệp vào sinh ra tử, nằm gai nếm mật, lang thang lếch thếch đi tìm việc làm, nên có mối thâm tình chí cốt với nhau, nên nhóm bạn của Hai Bỉnh ngồi lại chia sẻ với nhau vậy thôi…

Hai Bỉnh không cho phép mình tận hưởng những giây phút rỗi rãi riêng tư đời mình cho một ai biết, nhất là chuyện tình cảm trai gái với nhau. Hai Bỉnh cũng không cho phép mình len lỏi vào những câu chuyện vô thưởng vô phạt của bạn bè, sau nhiều lần trôi ra khỏi những câu chuyện đời nhạt nhẽo vô hồn, thường là những mối tình ba lăng nhăng không ra gì. Đến giờ này Hai Bỉnh cũng không giấu được nỗi sợ hãi cay đắng trong cuộc đời tưởng chừng như hạnh phúc.

Trong một lần ngồi uống cà phê ở quán Elen đường Võ Văn Tần, Sài gòn. Hai Bỉnh ngồi chờ một người bạn nhưng người bạn đó không đến. Hai Bỉnh chuẩn bị đứng dậy ra về, bất ngờ gặp lại thằng bạn học cấp ba hồi xưa ngồi ở bàn phía trong quán. Người bạn đó giờ là giáo viên dạy toán lớp mười một. Qua câu chuyện xã giao trong môi trường sống hằng ngày.

Anh bạn nói với Hai Bỉnh sắp tới có cô học trò cũ, hồi học lớp mười một cách đây mấy năm rồi, tổ chức buổi tiệc sinh nhật tại nhà. Anh bạn có nhã ý mời Hai Bỉnh cùng đi dự tiệc cho vui, mới nghe qua Hai Bỉnh nói lời từ chối, có quen biết chi với cô bé đó mà đi. Anh bạn nói cần gì quen hay không quen, chưa quen biết đi gặp mặt sẽ quen thôi.

– Mày là bạn học với tau. Tau mời có được không?

Vì anh bạn biết Hai Bỉnh là một tay chơi đàn guitar và hát rất hay, đến đó để góp vui cho bữa tiệc sinh nhật cô học trò thêm phần hào hứng và sinh động. Lúc nhận thiệp mời cô học trò có nói với anh bạn…

– Bạn thầy có ai đàn hát hay, thầy mời hộ em

Anh bạn thấy đây là cơ hội hiếm có, không mất công đi tìm mà gặp âu đó cũng là cái duyên hội ngộ.

Hai Bỉnh nãy chừ ngồi nghĩ mông lung và đồng ý chấp nhận đi chơi với anh bạn. Như có linh tính mách bảo Hai Bỉnh như mở cờ trong bụng, cứ đi biết đâu ông trời trên cao có mắt giúp mình có cơ hội đến nhà nàng thì sao biết đâu được…

4.

Bữa tiệc sinh nhật

Hôm đó là buổi chiều Chủ Nhật, trước đó có một cơn mưa rất lớn, gió thổi mạnh nghe vù vù trên những hàng cây ven đường. Tưởng đâu cơn mưa sẽ kéo dài đến chạng vạng tối, nhưng không khoảng bốn giờ chiều trời tạnh ráo, ánh nắng chiều vàng nhạt rơi vung vãi trên khắp các nẻo đường.

Anh bạn nói với Hai Bỉnh

– May là hôm nay cơn mưa không kéo dài. Một cơn mưa trái mùa, nên đứt mạch mưa sớm là phải thôi. Thời tiết mát mẻ như vậy là quá tốt.

Anh bạn và Hai Bỉnh đến nhà nàng với một lẵng hoa hồng nhung tươi thắm. Hai Bỉnh quá bất ngờ không thể tin vào mắt mình, phía trước mặt là ngôi biệt thự từ từ hiện ra rõ mồn một. Hai Bỉnh tỏ ra chân tay luống cuống như đứa trẻ, mất bình tĩnh. Anh bạn ngạc nhiên hỏi:

– Có gì xảy ra làm vướng chân mày hả?

Hai Bỉnh lấy lại bình tĩnh:

– Tự nhiên nghe khó chịu trong người. Không có gì đáng lo, trí óc tau bây giờ bất thường lắm..

Hai Bỉnh nhìn ngôi biệt thự, thở phào nhẹ nhõm, nói thì thầm trong miệng:

– Ông trời có mắt, đã tạo cho mình cơ hội để gặp nàng.

Thầy và trò gặp lại nhau trong cái bắt tay thân mật và nồng ấm, anh bạn giới thiệu Hai Bỉnh với cô học trò. Nàng bắt tay Hai Bỉnh, hình như nàng không nhận ra Hai Bỉnh là người đưa nàng đi băng bó vết thương trầy xước ở tay ngày ấy lâu lắm rồi. Nàng vô tình không nhớ hay cố ý lãng quên. Có lẽ lâu quá nàng quên bẵng chứ không đến nổi tệ bạc đâu? Hai Bỉnh tự trấn an mình như vậy. Nhưng trong đầu vẫn nghĩ lan man…

– Ừ thôi, bỏ chuyện đó đi nhắc lại chuyện cũ làm gì cho rối rắm thêm cũng chẳng ích gì?

Nàng xin phép thầy và Hai Bỉnh, bận đi tiếp khách mới vào, nên không ngồi trò chuyện được lâu.

Hai Bỉnh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó mình bước chân vào ngôi niệt thự sang trọng này. Ngôi biệt thự khang trang lộng lẫy làm cho Hai Bỉnh choáng ngợp, nàng đẹp ở ngôi biệt thự này là xứng rồi. Mình đâu có cửa để vào chỗ này. Hôm nay sinh nhật nàng thì mình cứ vui cho thoả thuê. Hai Bỉnh nâng ly mời anh bạn và mọi người ngồi chung trong bàn.

Hai Bỉnh lo mãi nói chuyện với anh bạn, không để ý trên bức tường ở giữa bên phải chỗ ngồi, nơi đó có treo một tấm băng rôn nội dung: “Chúc mừng sinh nhật Lan Chi“. Hôm nay Hai Bỉnh mới biết tên nàng là Lan Chi, một cái tên dễ nhớ và đẹp…

Chị MC đại diện cho gia đình đứng trên sân khấu dõng dạc tuyên bố:

– Để góp vui trong bữa tiệc sinh nhật Lan Chi hôm nay. Xin mời tất cả các anh chị ngồi đây đăng ký bài hát. Tôi sẽ lần lượt mời lên sân khấu

Anh bạn đứng lên giới thiệu Hai Bỉnh là người đầu tiên đàn hát góp vui…

Hai Bỉnh cúi đầu chào quan khách và có đôi lời chúc mừng sinh nhật nàng.

– Để góp vui trong ngày sinh nhật Lan Chi. Tôi xin đàn hát bài “Chiếc lá cuối cùng“

Hai Bỉnh hát xong bài hát trong tiếng vỗ tay vang dội. Nàng cầm đoá hoa hồng nhung lên sân khấu tặng Hai Bỉnh và có lời khen rất chân tình…

– Anh đàn hát bài này hay quá, em rất cảm động…

Đây là lần thứ hai Hai Bỉnh chạm vào bàn tay ngà ngọc của nàng, Hai Bỉnh nghe một chút lao xao trong lòng. Ước gì cầm trọn bàn tay nàng lâu hơn. Hai Bỉnh định cúi hôn lên trán nàng nhưng còn e ngại… nên thôi, không có ý định đó nữa…

Hai Bỉnh về lại chỗ ngồi với anh bạn. Hai Bỉnh hỏi anh bạn bài hát vừa rồi nghe có được không?

Anh bạn xoa tay khen đáo để:

– Mày hát bài đó hay lắm. Nhưng ngày sinh nhật sao lại chọn bài đó để hát.

– Quá bất ngờ, đáng lẽ ra mi phải cho biết trước để tau chuẩn bị tư thế, may là bản nhạc đó tau thuộc, lâu rồi có hát hò gì đâu? Lo làm ăn nên quên hết mọi thú vui âm nhạc.

Anh bạn và Hai Bỉnh ngó mặt nhau cười, và nâng ly uống can hết ly bia…

Cuộc tiệc rượu cũng sắp tàn. Anh bạn và Hai Bỉnh chuẩn bị ra về… Hai Bỉnh liếc mắt nhìn nàng. Hình như nàng không còn đủ sức, thấy sắc mặt nàng nhợt nhạt không còn tỉnh táo, nàng uống bia nhiều quá.

Nàng nói nàng không còn hồn vía để tò mò đặt câu hỏi về người bạn của thầy ở đâu, làm nghề gì? Có giọng hát hay quá, nàng xúc động thật sự. Hai Bỉnh đứng ngây người chẳng biết nói gì?

Anh bạn thấy cô học trò quá mệt mỏi, hối thúc vô nhà nghỉ ngơi…

– Em đi vô nhà đi

– Không sao đâu thầy, em tiễn thầy và anh đây ra cổng rồi em sẽ vô nhà.

Hai Bỉnh đứng như trời trồng, trông đờ đẫn như người mất hồn. Nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh đứng nép mình bên cạnh anh bạn làm chỗ dựa tinh thần.

Trên đường về, Hai Bỉnh nghe anh bạn nói:

– Cô học trò đó, đáng lẽ ra đi du học bên Úc lâu rồi nhưng vì dịch covid-19 xảy ra toàn cầu. Cô ta gác lại chuyện đi, ở nhà gần hai năm rồi. Con nhà giàu nhưng sống rất dễ thương hòa đồng với mọi lứa tuổi. Cha mẹ cô ta rất khắt khe nên không một ai dám vô nhà gặp cô ta được… Hai Bỉnh nghe câu được câu mất, nhưng vẫn hiểu ra mọi vấn đề. Hai Bỉnh nghe choáng váng, tưởng chừng như cả bầu trời sụp đổ.

Đêm đó Hai Bỉnh nằm trằn trọc mãi không ngủ được Ngày hôm sau Hai Bỉnh nghĩ trọn một ngày không đến công ty làm việc. Hai Bỉnh nghe văng vẳng bên tai câu răn đe để đời mà thiên hạ từng nói mỉa mai ”Mơ leo cao cũng có ngày trượt chân vấp ngã trên đường tình lúc nào không hay…”. Không biết có người nào đã vấp ngã chưa làm sao mà biết được… Nhưng hôm nay chính mắt thấy Hai Bỉnh trượt chân vấp ngã trong ngôi biệt thự của nàng…

Nhờ vậy, Hai Bỉnh mới chịu mang sính lễ lên đường cầu hôn…cũng còn kịp…

V.K.T