(Vanchuongphuongnam.vn) – Cuối năm ngồi tính sổ đời/ Không lời chẳng lỗ, ngoài trời bụi mưa/ Vui, buồn theo gió đong đưa/ Chút tình quê kiểng cũng vừa nhẹ lay…
Ảnh minh họa
Sổ đời cuối năm
Cuối năm ngồi tính sổ đời
Không lời chẳng lỗ, ngoài trời bụi mưa
Vui, buồn theo gió đong đưa
Chút tình quê kiểng cũng vừa nhẹ lay
Trên sông én lượn gọi bầy
Thuyền ai xuôi mái cuối ngày sóng xao
Trường Tiền mấy nhịp thuở nào
Rong rêu xanh thắm vẫy chào thời gian
Vai cầu bảy sắc mơn man
Thương màu tím Huế cũ càng, vẫn xinh
Có người lữ khách đa tình
Bâng khuâng đứng lại gửi niềm vu vơ
Riêng tôi như đợi ai giờ
Dang tay sương ướt, ơ hờ gọi tên.
Giao mùa
Đất trời hình như chuyển tiết
Mùa Xuân lại đến bên người
Thắp lên niềm tin hy vọng
Rong chơi tiếp nối cuộc đời
Giêng hai nghe lòng như mới
Quên đi chuyện cũ hôm nào
Từng giọt cà phê ngọt, đắng
Rơi vào buổi sớm nao nao
Bài ca “Bây giờ tháng mấy”
Hát thầm nhịp điệu trên môi
Em qua lòng tôi mắc cạn
Đừng nhìn nhau nữa, xa rồi.
Nói với tuổi
“vượt vũ môn” rồi đó!
“xưa nay hiếm” trên đời
may có thơ – là bạn
làm chiếc gậy rong chơi
Nhớ đêm nao nằm mộng
bay qua những cánh đồng
Đàn cò, cùng mây trắng
nhip nhàng dưới hư không
Thơ cũng rơi từng chữ
đưa tay hứng vào hồn
đồi cỏ non phơi phới
ngày tháng mới sang sông
Bảy mươi dư, thành lệ
biết khóc ai bây giờ
mùa xuân về vô tận
trong cõi đời bao la.
N.T