Sơ sinh nỗi nhớ  – Thơ Vũ Thanh Hoa

1388

Nhà thơ vũ thanh hoa

Giấc hồ nghi

em gõ những ký tự vô hồn

bay lên thượng tầng khí quyển

đám mây co ro bạc thếch

ngón tay rủ buồn lang thang

 

thời gian

ẩn nếp nhăn lên mắt ngày chẵn lẻ

rắc vào đêm những vệt đồi mồi

ru tuổi mùa vào khói

 

anh cứ vô hình như gió

bảng lảng thực hư giữa những gam màu

gần

như trong em

xa

như không bao giờ chạm được

bí mật như đá

giản đơn như lá rừng

 

những ký tự hồi âm

như con tàu mang phù sinh về bến cảng

cùng muôn đợt sóng ngầm

và cơn bão không hề dự báo

 

em gối đầu lên mùa cúc vàng

chìm vào mộng giấc hồ nghi

 

Những chiếc cúc 

những chiếc cúc như tràng hạt xếp hàng

mở dần ngực nắng

 

tóc em cuộn mùa thu ngái ngủ

mưa cúi mình ăn năn

 

đừng nhắc lá đang úa vàng

bình minh ngả màu khổ hạnh

đừng tô màu mây trắng

đêm cứ dài cho đủ chiêm bao…

 

thắp nguyện cầu trên những ngón tay

lạc vào câu kinh nhắm mắt

 

sáng mai

em thành người đãng trí

 

tỉ mẩn cài từng chiếc cúc

hàng hàng tràng hạt

vô tri

 

Sơ sinh nỗi nhớ 

đừng kể với em

cơn mưa đầu mùa

bờ đê bỏng nắng

con đường trượt trơn không níu bàn chân bước

người đàn bà thất lạc

hạnh phúc

khổ đau

 

em muốn ngắm anh như thuở sơ sinh

trần trụi hình hài

bí mật như đêm

sót lại từ nghìn năm trước

xanh như rừng

nâu như đất

tràn đầy như nước

đợi em nghìn năm sau

 

bão giông

thì bão giông

thì khổ đau thì chia li thì bội bạc

anh hiện hữu rồi anh vụt mất

sơ sinh nỗi nhớ dại khờ

 

 

Phố thở

mở cửa ngày

sáng nghe phố thở

những bàn chân len chen bước

những bánh xe quay vòng

quay vòng

 

những mặt người kín mít khẩu trang

tay đeo găng

đầu bảo hiểm

 

tiếng còi xe xé thượng tầng khí quyển

chuông điện thoại thăng trầm

thăng trầm

 

em lẫn vào thế giới mộng du

múa theo điệu valse của nộm

cười nụ kỹ thuật số

phát âm lập trình

lập trình

 

rót nắng ngập đáy ly ngày

ngày rơi

đáy rỗng

 

trả khói bụi về màn hình computer trắng

đêm nghe phố thở

em lạc trong giấc mơ anh…

V.T.H