Sợi khói linh thiêng – Thơ Quỳnh Nga

831

Tác giả Quỳnh Nga


Ký tự rât riêng

Dường như anh đã về ngang qua cửa
Gõ vào chiều một ký tự rất riêng
Nắng đã thắp lên thềm rêu lần nữa
Ngày chợt mềm như sợi khói linh thiêng
Dường như em nghe con sông chợt trẻ
Mùa phù sa từ phía tận cuối nguồn
Con sóng trắng như pha thật nhẹ
Vỗ về chiều để nỗi nhớ đầy thêm
Dường như em nghe tình yêu mọc cánh
Bay về anh hóa trăm hạt mưa xanh
Nghe tiếng lá vĩ cầm buông lần nữa
Dường như em đã thấy nhớ nhung anh!


Ngồi xuống đây
  

tháng chín
dưới vòm nắng rất xanh
em đi qua ban mai
nghe thanh xuân trổ thì con gái
sợi tóc mây nào ở lại
chạm vai tôi hạt nhớ mỏng manh
em biết không
thềm tôi vàng lên tia nắng long lanh
trổ trên nhánh chiều
một đóa hồng tinh khiết
em như mộng
vào một đêm liêu trai nồng nàn đôi mắt biếc
cho một đêm tôi đợi
nghìn cánh gió bay
nghe mùa thu gửi lời chào từ biệt
đêm nay em qua phía miền nhớ tôi
nghe rộn ràng nghìn cánh gió
tháng chín mềm như cỏ biếc
ngồi xuống đây với tôi
nghe trái tim tôi hát
em về ươm mộng đầy tay!