Nhà thơ Trần Thị Bảo Thư
Mai sẽ vượt đèo
Một mai thiếu vắng mặt trời
Bờ đau lá rụng kín lời thơ xưa
Một mai trong giấc ngủ trưa
Phù sinh chìm dưới cơn mưa não nùng
Dòng trăng chảy ngập đêm thung
Sợi tình xanh đỏ dệt vùng áo mây
Một mai em có qua đây
Vuốt dùm mắt cỏ khép ngày uyên ương
Dây mơ thổ cẩm vùi sương
Một mai đèo dốc là đường thênh thang
Thèm say tới Nhật Nguyệt tàn
Rượu không đủ chát, thêm vàng đắng thu…
Lục bát bờ ao
Quẩn quanh mái lá quê nghèo
Cầu ao tím vạt hoa bèo mùa đông
Nắng tà thắp đỏ nụ vông
Đầu hồi chim sẻ nhặt không bóng chiều
Bên sông lũ trẻ chơi diều
Lẫn vào khói sóng liêu xiêu thân cò
Heo may thổi ngược chuyến đò
Chòng chành cúc dại trắng bờ tiêu dao
Mẹ từ đồng đất năm nao
Dấu chân lấm láp lạc vào cơn mưa
Sân buồn vằng vặc trăng xưa
Bóng cau đổ chéo mà chưa chạm ngày
Lời xanh ru trọn kiếp cây
Lời trăn trối rụng mai này về thu
Giữa quê tháng chạp sương mù
Làm con chim cuốc ao tù mà vui…
Bìm bịp chờ trăng
Xin làm mảnh nắng cuối đông
Góc vườn rau ngải trắng bông rụng vào
Vạt buồn trải dưới trăng sao
Lời yêu xa lắm, khi nao quay về?
Ngày mai tôi lại rời quê
Tiếng con bìm bịp tỉnh mê cuối làng
Trăng rơi đầy cả giần sàng
Ai đem dăm cái nhỡ nhàng buộc nhau
Gió không nhà biết đi đâu
Dòng sông chưa cạn niềm đau đã già
Rồi mai nơi vạn dặm xa
Đường thiên lý có nở hoa trong lòng?
Lời yêu là những khoảng không
Ngày mai tôi biết đầy đồng mưa bay
Vẫn còn nợ một lần say
Người như sương sớm theo mây chưa về…
Hoàng giang
Thu mang chiều đổ xuống sông
Hoàng Giang từ đó mênh mông sắc vàng.
Có con chim lửa lang thang
Giấc mơ đỏ rực trên giàn hỏa thiêu
Đường cong Nhật Nguyệt phiêu diêu
Chảy qua sáng tối phù điêu trở mình
Tìm em trong cõi ba sinh
Ta như chim lửa lặng thinh đốt trời
Ngàn năm mưa vẫn còn rơi
Hồn cung nữ hẳn ướt rồi tàn tro?
Ta nghe gió nổi mà lo
Rêu phong tháp cổ tự do đăng đàn
Chiều nay mây đổ sắc vàng
Một vùng sông nước Hoàng Giang hiện về…
Khúc cuối mùa
Rồi thì sẽ nhạt nhớ thương,
Rồi hoa cũng nhạt sắc hương cuối mùa.
Mạn chiều nhạt tiếng chim xưa,
Trăng lên thủy mặc gió mưa nhạt trời.
Khúc buồn đã nhạt vành môi
Dửng dưng sợi tóc cũng thôi nhạt màu.
Rượu nào nhạt vết loang đầu
Tiệc chia ly có nhạt sau khóc cười?
Thiên đường nhạt những cuộc vui
Trần gian nhạt chuyến xe người mưu sinh.
Dòng trôi sương nhạt dáng hình
Cội bàng neo lại bóng mình nhạt thu…
T.T.B.T
(Hội viên VHNT Đồng Nai)