Sờn vai bạc áo lời son sắc – Thơ Kha Anh Tuấn

668

 

Tác giả Kha Anh Tuấn

 

Có một chiều thu 

Có một chiều thu mình đến nhau,
Người về cho nỗi nhớ về mau.
xa xăm phương ấy là thương nhớ,
là những thương yêu, những đợi chờ.

Quẳng gánh buồn đi, thôi đắn đo,
một lần là thế, cũng nhận cho.
Lo buồn, nếu có, thì buông bỏ,
Để bớt chênh vênh chốn hẹn hò.

Cỏ cây còn biết trông chờ nắng,
Yêu rồi đừng cứ mãi trở trăn.
Sau cơn giông bão là nắng ấm,
Quên hết âu lo, hết nhọc nhằn!

 

Tình lạc 

Thuở yêu em tôi như người đi lạc,
Giữa chợ chiều tôi ngơ ngác tìm tôi.
Em thì mãi như chim trời cá nước,
chút tình tôi mộc mạc, thế cũng thôi!

Thuở yêu em tôi như một gã khùng,
khư khư mãi những ghen hờn thật tội.
Bởi váy áo ngắn dài khuya sớm tối,
mà góc đời tôi đứng lặng mồ côi.

Thuở yêu em, tôi như một gã mù,
Dò giẫm bước giữa lòng ai nhợt nhạt.
Mắt nghèn nghẹn dỗ dành từng câu hát…
Bởi yêu người, tôi lạc giữa mùa thu.

Thuở yêu em trời đất cũng buồn thiu,
Chờ chút nắng phơi khô tình ướt đẫm.
Cứ trông ngóng à ơi mà sâu đậm…
Có chăng buồn là giấc mộng trăm năm

 

Chốn em về 

Em về chốn đó có vui không,
Có ai trau chuốt gót chân hồng.
Giữa bao phù phiếm buông lời gọi,
Rượu chuốt đêm tàn em uống không?

Em về nơi đó có thương không,
Đâu đó là duyên nghĩa vợ chồng.
Sờn vai bạc áo lời son sắc,
Em về chốn đó giữ giùm không?

Em về chốn đó có xa không,
Mà sao hun hút dáng khuê phòng.
Giữa bao sương khói miền hư ảo,
Chốn đó em về có tìm không?

Em về chốn đó cứ mênh mông,
như giấc liêu trai đắng giữa lòng
Ngàn năm cơn mộng Hòe An Quốc (*)
Rụng chút thơ buồn, em biết không ?

(*) Trong chuyện “Giấc mộng Nam Kha”

K.T.A