Tranh minh họa – Tác giả: Phan Hồng Sơn
Hội Xoang
Lửa thắp lên đêm sáng rực vòng Xoang
Bàn chân trần theo cồng chiêng nhẹ bước
Tiếng ting – ting bổng trầm thêm lả lướt
Ánh mắt tươi cười cháy bỏng cao nguyên.
Em trao tay đan mơ ước dịu êm
Chén rượu cần thấm dần men đắng ngọt.
Say đất trời, say đêm hồng lửa đốt.
Say lòng người chân chất Tây nguyên.
Tiếng hát vang từ nhà rông thiêng liêng
Kể chuyện ngày xưa cha ông thủa trước
Hái nấm, bẻ măng, bẫy rừng, cõng nước
Dựng mái nhà rông sớm tối sum vầy.
Cuộc sống bình yên chẳng mãi nơi đây
Lũ giặc tràn lên cướp làng tan nát
Người dân Tây nguyên vào rừng phiêu bạt
Ẩn nấp tháng ngày trong kiếp lầm than.
Bọn giặc truy lùng chém giết dã man
Bao nỗi hận thù căng tràn trong ngực
Người Tây nguyên quyết không hề nhu nhược
Nuôi chí căm hờn sôi sục ngày đêm.
Bộ đội Cụ Hồ về với Tây nguyên
Kêu gọi toàn dân đấu tranh theo Đảng
Già, trẻ, gái, trai hướng về cách mạng
Thống nhất một lòng: “Đất nước đứng lên” *
Cõng gạo, gùi mì, vót chông, làm tên
Sức của, sức người dồn lên đánh giặc
Bè lũ đê hèn phải tơi bời tan tác.
Trả lại bầu trời xanh thắm Tây nguyên.
Biết ơn Bác Hồ, ơn Đảng không quên
Làng mở Hội Xoang từng bừng ngày hội
Giữ mãi bản sắc, nhớ về nguồn cội
Đoàn kết một lòng xây dựng Tây nguyên
Viết lúc 0 giờ
Sự mệt nhoài đưa em vào giấc ngủ
Em của tôi vất vả một ngày
Bàn chân nhỏ chống chèo tất bật
Vẫn chưa quen cuộc sống cuồng quay
Ngủ đi em, ngày mai vẫn thế
Nỗi đời kia tiếp nối từng ngày
Nhưng em nhé, bền gan vững chí
Có sá gì mưa gió lung lay
Anh vẫn tin con đường phía trước
Dù xa xôi cũng có một ngày
Niềm hạnh phúc cuộc đời hé nở
Đến với em nồng giấc mơ say.
Sóng đời
Từng ngọn sóng tiếp nối xô bổ vào em
Đôi chân mảnh mai run run yếu đuối
Biển gọi thủy triều lên em chới với…
Một mình đứng trên đảo tâm hồn.
Nước mắt rơi chát mặn đại dương
Nỗi thương đau làm se lòng cát
(Vạn cánh buồm say miền gió hát
Vô tình nên chẳng thể nhận ra)
Em của tôi nhỏ bé đến xót xa
Thầm nguyện cầu biển đời lặng sóng
Tôi muốn hóa thành đôi cánh rộng
Đạp gió ngàn chở em bay lên.
N.Đ.T