Sông Hàn với chùm thơ về Bà Ngoại

45

(vanchuongphuongnam.vn) – Trong ký ức tuổi thơ của mỗi chúng ta, hình ảnh bà nội, bà ngoại luôn gắn liền với sự ấm áp, dịu dàng và những câu chuyện cổ tích nhiệm màu.

Ảnh minh họa, nguồn internet

 

Trong ký ức tuổi thơ của mỗi chúng ta, hình ảnh bà nội, bà ngoại luôn gắn liền với sự ấm áp, dịu dàng và những câu chuyện cổ tích nhiệm màu.

Bà là cả một khoảng trời tuổi thơ bình yên, nơi neo đậu những yêu thương không bao giờ vơi cạn. Chùm thơ này là món quà tinh thần dành tặng những ai luôn trân trọng tình cảm gia đình và những kỷ niệm êm đềm bên bà. Xin mời bạn đọc cùng ngược dòng thời gian, tìm về những miền ký ức trong trẻo và yêu thương qua những vần thơ.

QUÊ NGOẠI

Một bếp lửa chờn vờn sương sớm

Một bếp lửa ấp iu nồng đượm

Giờ cháu đã đi xa.

Có ngọn khói trăm tàu

Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả

Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở

Sớm mai này, bà nhóm bếp lên chưa?

NGOẠI – MIỀN NHỚ!

Bếp nhỏ quen có ngoại

Vây quanh củi cành sim

Lửa đỏ kêu tanh tách

Kiềng tre treo trên chạn.

Niêu đất nhỏ xinh xinh

Chiều xưa ngoại nấu bếp

Khói qua lớp rạ tranh

Mùi lam chiều vện lấy

Bếp tranh ngoại ấm, thơm.

Giá con đừng lớn lên

Cứ bé như xưa ấy

Có ngoại luôn ở bên

Có bếp hồng đỏ lửa.

Lớn lên chẳng được gì

Cũng không còn ngoại nữa

Chiều nay ai đỏ lửa

Cũng có khói lam chiều.

Vện vào lòng con

Bếp xưa – Ngoại – Lều tranh!

NHỚ NGOẠI

Vườn xưa gốc mít bờ tre

Mái tranh xiêu bếp nồng thơm mùi khói

Em bé ngoan cùng bà bên cánh võng

Đánh giấc trưa hè bên chiếc quạt nan tre

Nghe ngoại kể Lý Thông ghét Thạch Sanh, người có đức

Cô Tấm hiền lành, bên dì ghẻ ghét ganh.

Bé say nồng trong giọng dịu hiền êm

Ru cả ngàn giấc mơ trưa lành trong mát ngọt.

Ngoại ơi!

Giờ cháu đã lớn đã cỗi cằn theo năm tháng

Nếm đủ vị chua cay mặn ngọt cuộc đời!

Vẫn nhớ, vẫn in vào vĩnh viễn ở trong tim

Ngoại cười hiền tay dắt cháu bé bước bên

Trên đường mòn dính đầy bụi đất từ làng Hạ

Bóng hai bà cháu bên nhau cả một đời trẻ thơ

Nhớ khói quê nhớ bếp nồng nhớ giàn bầu giếng nước

Nhớ ông ngoại ngồi chẻ tre đan chổi, quét mảnh sân con

Nhớ tiếng ve kêu hè về bên bụi tre già trước ngõ nhỏ xinh

Nhớ cây khế chỉ mỗi cháu được trèo được hái

Nhớ cả trời tuổi thơ, nơi gian nhà tranh nhỏ bên ngoại thương của đời con

Giấc trưa nay sao con thèm bàn tay ngoại quạt mát kể tích xưa

Nên em bé mơ, ngoại em cười hiền, nhoà cả giấc mơ tuổi thơ.

S.H