Sóng hậu chiến vỗ thầm thì nỗi đau – Thơ Trần Thị Tĩnh

615

Tranh minh họa – Tác giả: Huân Nguyễn

 

Bến không chồng 

Tuổi xuân mở những cung đường

Giữ thông huyết mạch – chiến trường xông pha.

Giặc tan trăng khuyết, bóng tà

Bến sông trở lại quê cha đưa đò.

 

Đã quen sóng cả gió to

Ngại ngùng ai lấy mà cho lỡ thì?

Thuyền ở lại, nước trôi đi

Sóng hậu chiến vỗ thầm thì nỗi đau.

 

Bướm ong bay lượn nơi đâu

Để hoa tàn úa héo nhàu xác xơ

Vì đâu không lộc cây khô?

Quyền làm mẹ, đến tận giờ vẫn không.

 

Tượng đài sừng sững bên sông

Chiều ngâu qua Bến Không Chồng mưa sa.

 

 

Mùa xuân của anh 

Anh đi – thời gian đi

Không gì ngăn giữ được

Em ở – như cây ở

Gửi lá vàng thiên di.

 

Mùa thu chừng đã cạn

Áo rách lộ thân gầy

Em vẫn thầm tự nhủ:

“Lạnh đến từ chân mây”.

 

Những cơn mưa tầm tã

Run rẩy cành bầm đen

Thương anh, thương biết mấy

Buốt giá vì thiếu em.

 

Nơi biên cương xa lắc

Giữ đất nước bình an

Mùa đông cùng băng tuyết

Mây mù… rồi sẽ tan.

 

Sớm nay trong nắng ấm

Nở bừng bao chồi xanh

Xiết chặt em rực rỡ

Ôi, mùa xuân của anh.

T.T.T