Sống và điên với hy vọng tàn phai – Chùm thơ Kỳ Nam

810

Sống và điên với hy vọng tàn phai

Tôi bước vào ngôi nhà không cánh cửa
Phảng phất mùi mái lá ẩm hơi mưa
Người đàn bà ngồi trên chiếc võng xơ dừa
Nheo mắt cười cả thế kỷ đong đưa.

Câu chuyện không bắt đầu bằng hai chữ “ngày xưa…”
Nhưng sầu muộn đã chất chồng bao năm tháng
Trên vách lá treo bức tranh thêu mộc mạc
Có đôi chim hướng về nhau giữa bát ngát biển trời.

Cặp áo gối được thêu bởi một nữ tù chính trị
Chia đôi với người bạn đời trong ngục tối Côn Sơn
Bao cực hình đày ải, bao gian khổ chiến trường
Tình yêu nhỏ lớn theo tình đất nước.

Rồi hòa bình người chồng không về nữa
Chiếc áo gối thêu vùi theo sinh mệnh một anh hùng
Chỉ còn treo trên khung một chiếc áo gối lạnh lùng
Với hình ảnh đôi chim cách biệt muôn trùng.

Nụ cười vô thanh của người đàn bà mất trí
Khắc vào thời gian nơi đọng lại một đời người
Như câu thơ đợi chờ hằn sâu trên gối chiếc
Vẫn còn nguyên dù hy vọng tàn phai.


Kỷ vật trong câu chuyện có thật của một gia đình liệt sĩ tại Gò Công Đông – Tiền Giang.

Hoang biển

Giờ đang là mùa của những trái bần xứ biển
Vùng biển mặn hoang vu cát và tràn lan sóng nước
Những trái bần lăn lóc giữa vùng sứa trong suốt
Vùi quên xa thẳm bãi bờ
Mùi bần chín khơi dậy tình yêu đơn sơ của loài bạch tuộc
Chua và dậy men
Chín suốt một đời lênh lênh ngư phủ.

Ngàn khơi mênh mông
Nắng từ thinh không lồng lộng
Vườn rêu trăm năm im ngủ dưới đáy đại dương
Chợt tỉnh giấc giữa muôn tầng sóng bủa
Lời san hô xiêu lạc
Con thuyền xưa giương cánh buồm cũ nát
Cuồng phong xô giạt nẻo về.

Người đánh cá ngả mình trên bờ cát
Ngắm những người đàn bà vá lưới giữa chiều vơi
Vô tư thả tiếng cười giòn tan trong gió
Mang theo giấc mơ về cánh buồm màu đỏ
Đã nhuốm buồn từ thuở thơ ngây
Bầu ngực thủy thần rướn cao triều sóng
Chờ xanh rêu đá mọc trùng khơi.

(Biển Tân Thành-Gò Công)

Chạy trốn trên cây

Con sóc nhỏ ẩn mình trong lá biếc
Mắt xoe tròn nhìn những mảng trời xanh
Chùm trái chín rơi xuống nền cỏ mượt
Hồn phách tan khi ná gỗ giương dây.

Đêm sánh mật nhưng đêm không yên tĩnh
Sợ cành khô, con sóc nhỏ thu mình
Chòm lá thẫm chập chờn trong gió rít
Giật mình nghe chim hót, lại bình minh.

Mình chắc cũng có ngày như sóc nhỏ
Leo lên cây chạy trốn cuộc đời này
Chọn những cành cao tít tận trên mây
Nơi xa nhất không còn đường trở lại.

Quên hết cả vinh quang và thảm bại
Bao niềm thương nỗi hận lẫn chua cay
Cả một đời phủi sạch trắng hai tay
Xanh hết kiếp trên tàn cây mộ lá.

(Nhìn qua cửa sổ quán trọ ở Kiểng Phước-Gò Công)

K.N