Sự giản đơn cho cuộc đời hạnh phúc – Tản mạn Phương Uyên

520

(Vanchuongphuongnam.vn) – Cuộc đời mỗi người sinh ra đều có nét riêng biệt. Chắc chẳng ai có cuộc sống như ai. Nhưng một cuộc sống giản đơn bão hoà với thiên nhiên tôi thấy luôn là điều hạnh phúc nhất.

Ảnh minh họa

Cuộc đời là vậy. Mỗi người mang một nét nhìn một sự suy nghĩ và sự bước trên ngưỡng cửa đời khác nhau. Tôi là một cô gái nửa thôn quê nửa phố thị. Nên tôi từ nhỏ đã được hoà mình với thiên nhiên. Tôi lại càng hoà mình hơn khi tôi mang bệnh tật mà tôi chẳng lo nghĩ sợ sệt. Bởi tâm hồn tôi đã chan hoà cùng thiên nhiên mất rồi. Mang bệnh trong người, yếu sức khoẻ tôi chẳng đi làm đâu được chỉ ở nhà, nhưng tâm hồn tôi không cảm thấy cô đơn mà cực thanh thản. Đầu tôi nhẹ nhàng vô tư không lo nghĩ. Tôi càng yêu thiên nhiên nhiều hơn, dành thời gian chăm sóc những chú chim, trồng rau và ngắm cây.

Hôm qua, nắng hạ tháng tư bắt đầu về, tôi rất mệt mình khi thời tiết giao mùa. Tôi ra ngồi võng nhìn gió thổi lá bay, nghe tiếng chim hót. Tiếng gió thổi xào xạc, hàng cây nhà đưa đẩy mình. Tôi cứ nhìn ra xa thăm thẳm, rồi nghe tiếng chim mà tôi nuôi đang hót. Chúng hót rất vui tai và nhiệt tình. Giống như chúng đang cố gắng làm tôi đỡ mệt với bệnh tật. Thấy khung cảnh đẹp quá, tình yêu trong tôi lại hoà vào thiên nhiên. Tôi cầm điện thoại và quay video lên facebook. Tôi muốn chia sẻ niềm vui trong thiên nhiên này với những người bạn thân thiết. Bỗng có người nhắn lại cho tôi với câu:

– Nhà con, nhìn sạch đẹp ghê.

Tôi cũng không biết nói sao, bởi tôi đang quay là lúc gió thổi làm lá rụng nhiều. Người tôi mệt bệnh tôi đang cần thanh thản nhẹ nhàng. Tôi vui vẻ nhắn lại họ:

– Vâng, con cảm ơn chú.

Thật sự đúng là cuộc đời mỗi người một nét nhìn nhận và suy nghĩ. Nhưng tôi thấy hạnh phúc nhất khi được sống hoà mình với thiên nhiên. Là cô gái ôm bệnh, nhưng tôi vẫn làm đồng trồng rau. Nhìn những cây rau đang xanh lên mỗi ngày tâm hồn tôi vui và tôi càng có thêm nghị lực.

Lại thêm một nét khác nữa ở bản thân tôi, sao tôi là người con gái mà tôi mê diều sáo vậy. Chiều nào tôi cũng gắng thả diều nhìn diều bay trong gió. Tiếng sáo thổi ngang trời trái tim tôi bình yên. Tôi cứ để diều bay suốt qua đêm. Trước khi đi ngủ tôi sẽ ra ngắm nhìn lên trời. Diều tôi vẫn đang bay cõng theo cả sáo và đèn led sáng như một ông sao trên trời vậy. Cũng giống tôi, một người cõng bệnh mà vẫn sống giữa mọi người với nét hiền hoà trong sáng nhất. Nhẹ nhàng, như tiếng sáo diều kia, và gắng sống như chiếc diều đang vi vu trong gió.

Là cô gái trưởng thành là mẹ đơn thân của hai con nhưng tôi thấy mình chẳng hề cô đơn. Tôi vẫn yêu lắm trò chơi từ thiên nhiên như đá gà. Tôi và con cùng lấy cỏ hoa gà dại đánh nhau xem ai thắng rồi cùng con cười vui tươi. Chiều con đi học về, tôi lấy tàu bẹ cau kéo con ra đồng. Mẹ kéo con ngồi, ra đồng các con vui làm bạn cùng giúp mẹ thả diều, ngắm rau làm cỏ. Trưa hè nắng nóng, sẽ cùng mẹ nghe và ngắm chim hót.

Một điều đơn giản trong cuộc sống mà tôi thấy đó là niềm hạnh phúc nhất. Đó chính là sống cùng thiên nhiên. Yêu thiên nhiên kể cả gió thổi lá rụng đầy sân cũng làm nên một tình yêu thiên nhiên tâm hồn thư thái bình an…hoà mình được vào thiên nhiên..điều giản đơn mà giàu tình cảm nhất. Ai đã hoà được vào tôi tin rằng cuộc sống họ chẳng thấy cô đơn mà sẽ luôn thấy màu hồng đẹp tươi. Và những người bệnh tật, hoà quyện được tâm hồn với thiên nhiên thì tình yêu thiên nhiên ấy sẽ đuổi bệnh ra khỏi suy nghĩ của họ và sẽ giúp họ sống có niềm tin nghị lực cuộc sống hơn. Những chú chim đang hót, để chào mừng chủ mình lắng nghe. Rau gắng mọc để người chủ thấy nghị lực. Tiếng sáo diều để chủ kia thấy bình an. Và gió thổi đẩy lá rụng để cuộc sống được chan hoà. Yêu thiên nhiên nha bạn. Tình yêu giản đơn mà sâu sắc.

P.U