Nhà thơ Mạc Tố Hồng
Ngủ đông
Ngập ngừng… cuối hoàng hôn
Mây gom hết mùa thương về phương ấy
Chỉ có gió và mưa là ở lại
Ru khúc buồn suốt hạ với thu
Giọt sương nào đọng lại rất dư
Rớt xuống đồi thơ
Nước mắt
Nụ cười
Hoang tưởng
Bụi trần ai…
thương vay
khóc mướn
Trốn vào kén băng… tự dỗ dành mình
Em nghĩ gì
nghĩ gì… mà vờ ngủ đông
khi tiếng ve kêu đỏ màu phượng thắm
khi nắng vàng còn đọng phía bờ thu
Buông vào vô hư!
Khoảng trời thơ hoa hồng bướm trắng..
Một phút ái ân
trăm năm nghĩa mặn
Đành sao…
quên sao…
hóa đá sao…!
Ta vẫn nghe
tiếng thơ ngậm đầy nước mắt
Nỗi niềm này…
em cất giấu vào đâu!
Huyền thoại
Trong bóng tối ai nhìn ai hiện diện
Chiếc nôi tình đan sợi nhớ sợi thương
Ai nhắm mắt nghe sóng lòng đang vỗ
Như đâu đây vẫn có một thiên đường
Ai chợt đến cuộc hẹn từ tiền kiếp
Sao mơ hồ cứ khắc khoải chờ nhau
Phải chăng ai đang cùng ai bước tiếp
Bỗng âm thầm nghe như chút nhói đau
Chiều vội đi cho đêm về lặng lẽ
Gió ngoài kia ngân vọng khúc nhạc tình
Một thoáng mong manh buồng tim đau xé
Có phải không giây phút của hồi sinh
Sương nhòa nhạt như chìm trong huyễn hoặc
Chút ngọt ngào còn đọng giữa hư không
Từ trăm năm ai buột sợi chỉ hồng
Mà dấu tích còn nguyên trên vách đá
Ai ngơ ngẩn bàng hoàng đêm hoang dã
Nghe dư âm nào đó rất dịu dàng
Có hay chăng… lỗ hỏng thời gian
Để biết mình là ai của nghìn năm trước
Để nhìn lại
những điều mất… được…
Và tin rằng có ước hẹn trăm năm!
Đêm sa nghiêng
Tỏa sáng lung linh
Vầng trăng mười sáu
Em – rực rỡ giữa mùa hoa gạo
Ngọc ngà, trong suốt, tinh khôi
Sao không thể…
bước qua ngày nông nổi
Để buồn vương mắt lụa buổi vào đông
Má thôi hồng
Mùa không còn xanh trong
Bóng mây qua chiều chầm chậm
Chợt khuyết
Chợt đầy
Mưa rớt nhẹ lâm thâm!
Vạt sương khuya rất dài
Ngỡ ngàng… chờ mong
Đêm tịch lặng…
Đắng môi… lời trêu của gió
Sương long lanh ươm màu mắt đỏ
Đi… đi…
Về chi nữa…
Vầng trăng… dối lừa
Vầng trăng… đáng ghét…!
Cứ mặc…
Đêm sa nghiêng
Chìm trong trừ tịch
Le lói làm gì…
buông buốt lắm trăng ơi!
M.T.H