Nhà thơ Hà Sáu
Cọng rơm thơm
Tôi lớn lên từ cọng rơm gốc rạ
Lam lũ nông tang mưa nắng dãi dầu
Hạt thóc chín rời xa thân mẹ
Sóng gió cuộc đời,
vùi dập chốn bùn nâu
Cánh đồng hanh khô sau mùa gặt
Gốc rạ cùn níu chặt bàn chân
Cánh diều bay lung linh niềm mơ ước
Con dế mèn vang vọng tiếng nỉ non
Rơm cha cuốn cuộn tròn như núi
Nắng chang chang rám tấm thân gầy
Nóng nghẹt thở mồ hôi ràn rụa
Bó hai đầu kìn kịt đôi vai
Áo cha thấm mùi thơm của rạ
Mùi khói lam thoang thoảng hương nồng
Góc vườn cũ cha trồng cây nỏ (*)
Cây rơm vàng che chở cả mùa đông
Ôi thèm lắm!
Thơm lừng nồi sắn hấp
Mùi tro rơm vương tóc mẹ cay cay
Mùi khen khét củ khoai lùi trong bếp
Gùi rơm khô mẹ nhen nhóm từng ngày
Bao đời qua nơi gốc rạ quê nghèo
Vun xới tình yêu cây đa bến nước
Dẫu hôm nay chỉ còn chăng nỗi nhớ,
Một cọng rơm thơm,
cũng thấy se lòng!
—
* Cây nỏ: cây băng gỗ chắt trồng chính giữa để chất thành cây rơm
Lạc lối trâu về
Cha dọn bờ tre làm nhà cho trâu ở (1)
Em cũng theo trâu, ngủ trọ quê nhà
Tuổi mười lăm búi tóc đuôi gà
Se sợi gió mùi hương bồ kết
Thuở chiến tranh nhà em giặc đốt
Làng vùng Nam (2) đạn xới bom cày
Anh hy sinh, cha bị bắt tù đày
Em gồng gánh đôi vai gầy bé nhỏ
Vạt nắng trôi nhấp nhô vờn bãi cỏ
Chiều u hoài, trâu chẳng buồn ăn
Lững thững bàn chân, lối nhỏ thân quen
Bờ tre già chờ trâu về mỗi tối
Liệng cái nhìn thẹn thùng bối rối
Mắt vô tình, em chạm phải vào anh
Mẹ nói đùa mai mốt về làm dâu
Đôi má đỏ ngượng ngùng bừng chín ửng
Anh thầm trách mảnh trăng khuya hờ hững
Không níu giùm bờ mắt ướt đong đưa
Đôi môi mềm em cất giữ năm xưa
Cũng tụt khỏi tầm tay chới với
Một ngày kia anh ngồi mong đợi
Bàn chân quen nhịp bước ngõ đường làng
Tóc sương râm nhuộm tím chiều vàng
Quay mặt lại ánh chiều xưa đã tắt
Bờ tre khô nhớ những ngày xa lắc
Anh thầm mơ chiều trâu lạc lối về
—
(1) Những người dân vùng Nam Phong Lục tản cư xuống Ngũ Giáp mang theo trâu
(2) Thôn Phong Lục Đông Nam, xã Điện Thắng Nam ngày nay
Bến Quý (*)
Em về. Bến “Quý” tìm sông
Tìm cơn mát rượi dưới dòng nước trôi
Em tìm em!
Thuở xa xôi
Bên bờ ký ức của thời ấu thơ
Tay em cầm những dại khờ
Trong như hạt nước xanh như mây trời
Chuồn chuồn cắn rốn tập bơi
Rốn sưng đau điếng mà sao cứ chìm
Anh phỉnh… răng em cũng tin
Bắt đền em giận anh xin làm hòa
Chuyện xưa nào dễ phôi pha
Vết sưng ngày ấy xuýt xoa một đời
Em về. Bến “Quý” tìm sông
Tìm con nước cũ cuối dòng chưa trôi
Sông kia in bóng đôi bờ
Để anh chép mãi vần thơ ngọt mềm
P.H.S
—
(*) Bến sông gần nhà ông Trương Quí, làng Phong Ngũ, dân làng gọi là “bến Quý”đối diện chợ Vải cũ Thanh Quýt nay thuộc xã Điện Thắng Nam, Điện Bàn, Quảng Nam