Ta đêm – Thơ Hữu Dũng

218

(Vanchuongphuongnam.vn) – Rồi mai/ ta sẽ thành đêm/ Bóng ngày trả lại/ với mênh mông đời…

Ảnh minh họa

Ta đêm

 

Rồi mai

ta sẽ thành đêm

Bóng ngày

trả lại

với mênh mông đời

Ta đêm

tơ tưởng

nụ cười

Mà thôi

trả nốt

cuộc vui hồng trần

Thượng huyền

cũng chỉ là trăng

Bấy lâu

bắt bóng

trên dòng nhân sinh

Tưởng hoa

hương sắc hữu hình

Tình yêu

thêu dệt

vô minh bằng lời…

 

Ta đêm như thể trận cười

Càng khôn hoá đá đôi bờ thực hư!

 

Khơi làm chi nữa 

 

Lửa đã tàn khơi làm chi nữa

Để khói tro huyễn hoặc chìm sâu

Dòng trôi xa nào có quay về 

Màu quá khứ hoà tan càng cũ

 

Nhắc làm chi khi chim về tổ

Cá theo đàn về với khơi xa

Vàng rơi rụng coi như đời của lá

Oan cho thu trời đất bắt giao mùa

 

Mây và gió đôi lần lỗi hẹn

Huống gì nhau quen biết một lần

Lời dối gian chắt gì làm nên tội lỗi

Mà thật thà đâu hẳn hiểu lòng nhau?

 

Tình đã cạn mong gì tái hợp

Nẻo mây nào cũng cuối trời xa

Lặng lẽ sống như loài hoa dại

Đón bình minh từ hướng lãng quên!

H.D