Ta vẫn hát bên hiên đời rất khẽ – Thơ Ngã Du Tử

551

Nhà thơ Ngã Du Tử 

Xao xuyến 

Chiều loang nhẹ gió ru hời lặng lẽ
Môi em hiền như trăng mọng long lanh
Niệm khúc nào ai thấm vào nỗi nhớ
Triền hoang vu mộng trác việt xây thành
Và chút nồng trong nắng chiều mắt biếc
Ta mơ màng bên hạnh phúc đơn sơ
Dẫu em yêu có đượm chút ơ hờ
Ta vẫn hát bên hiên đời rất khẽ
Em lả lướt men hương tình nhè nhẹ
Để hồn ta mộng mị thuở ngang tàng

 

Xanh biếc trang văn
Tặng anh Việt Vũ Thư

Trời sương lạnh nhưng lòng nghe ấm áp
Tình bạn bè nồng thắm mãi còn nhau
Bất ngờ khó có người dang tay đỡ
Văn chương ơi, ta thân mến cúi đầu

Dù mai mốt Sông Quê còn trắc trở
Trong lòng nhau, cố gắng đến quên mình
Tôi tin chắc vì người mà dâng hiến
Ai cũng yêu, trân trọng với chữ tình

Đời có lúc đôi khi còn khốn khó
Nhưng không sao quanh tôi bạn đồng tình
Thơ yêu mến có vòng tay bè bạn
Đời cuối cùng văn vẫn xanh biếc xanh

 

Bình yên ngày tháng đi về

Năm tháng đi qua vội vã
Mặt người hiu hắt về khuya
Bên đời còn màu giông tố
Bình yên ngày tháng tôi dzià

Bên em dẫu ngày lưng chén
Mà sao ấm áp lạ thường
Còn nhau giữa đời gian khó
Là duyên của sự yêu thương

Nghìn xưa bên đời hờ hững
Còn vang vọng tới ngàn sau
Thả hồn vào xanh giấc mộng
Bão đời hơn những cơn đau

Có ai biết mình đã đủ
Túi người rộng lắm lòng tham
Cả đời miệt mài thu nhặt
Vỡ ra thân xác đã tàn

Kệ người chạy theo danh lợi
Ta về ngồi lại cùng em
Mặc đời. An nhiên trước phố
Gẫm đời hiểu tiếng rơi đêm

Lỡ nhau một đời yêu mến
Cũng thường cho mỗi bình yên
Làm sao ai người hiểu được
Ngộ ra bớt chút ưu phiền.

N.D.T