![]()
(Vanchuongphuongnam.vn) – Với những suy tư, thấu cảm trong tiếng thơ của tác giả, mỗi câu thơ ấy dừng lại như nhịp thở, đưa người đọc vào những khoảng lặng bằng tưởng tượng và cảm xúc riêng. Mùa thu không chỉ có sắc, mà còn đậm hương của sân trường vàng lá, mang theo những bình thản diệu kỳ giữa muôn vàn biến động. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Tùng Bách Nguyễn – Ta vẫn thản nhiên giữa cuộc đời này.

Tác giả Tùng Bách Nguyễn
THẢN NHIÊN CẢM TÁC
Giữa tháng 9 thản nhiên điều hữu hạn,
Trời thu trong mây trắng thản nhiên bay.
Ta vẫn thản nhiên giữa cuộc đời này,
Hoa đủ độ thản nhiên mà khoe sắc!
Vùng vằng chi những hơn thua, được mất…
Cứ thản nhiên như lẽ tự lâu rồi!
Mưa thản nhiên cả mặt đất sinh sôi,
Thản nhiên hưởng mọi loài không phân biệt!
Thản nhiên cười cả những điều giễu cợt,
Thản nhiên vui dù thiên hạ chửi ta điên.
Thản nhiên cho rộng mở cõi vô biên,
Của trái tim thản nhiên lòng nhân ái.
Thản nhiên trước những sân si, ố, ái ..
Thản nhiên buông cho hỷ, xả, từ bi.
Hãy thản nhiên trước ganh ghét so bì,
Bao hằn học sao thản nhiên đến lạ?
Thản nhiên với lời chua ngoa xối xả,
Hay ngọt ngào cũng chỉ thản nhiên thôi.
Thản nhiên đi trên vạn nẻo đường đời,
Mưa hay nắng vẫn thản nhiên hết thảy!
Thản nhiên,
Thản nhiên,
Mạch nguồn tuôn chảy,
Cả một đời
Chỉ được bấy nhiêu thôi!
9.2024
HAI CHIỀU MƯA NẮNG
Có lẽ nào
Tháng chín vội vã mưa,
Những hẹn hò,
Ướt theo màu thương nhớ?
Em nguyện thầm,
Tháng chín chỉ dành riêng,
Hoa học trò ép vào trang vở,
Nụ cười xinh và ánh mắt ngoan hiền.
Em gom mưa
Màu nắng mới hừng lên,
Đường dài rộng,
Thoáng bóng ai qua đó?
Phượng xưa đâu,
Tháng năm còn rực lửa,
Tuổi thần tiên lưu trong nỗi nhớ,
Lúc nào không, nhìn lại sẽ cười thầm!
Chầm chậm về
Đếm từng nhịp bước chân,
Hoa tím nở,
Ngập tràn con phố vắng!
Tháng chín ơi,
Khúc tình thơ áo trắng,
Thiết tha tự thưở lòng im vắng,
Gần nửa mùa thu tìm chút nắng vàng!
9.2023
RIÊNG TÂY BỞI MÙA THU
Đầu tháng tựu trường
Nhưng nỗi nhớ chưa vơi,
Trống trải quá nhìn trong chớp nhoáng.
Nhủ thầm
Sẽ gặp nhau ngày Khai giảng,
Không thể rồi…
và không hẹn đến mùa sau!
Sắp sắp bốn mươi năm có kỷ niệm lần đầu,
Trống Khai trường truyền online,
Chúc mừng trực tuyến.
Để năm sau
Bắt đầu chương trình hai không mười tám,
Ta trở thành gạch nối trước-sau!
Ai cũng hiểu
Chương trình nào cũng hướng đến mục tiêu
Rèn Đức luyện Tài thành người hữu ích!
Nhưng với riêng
Bỗng nhớ
Ánh sao Khuê nhuộm trắng màu thổn thức,
Câu “Lương sư Hưng quốc” sáng muôn đời!
Và chiều nay,
Giữa khoảng vắng chơi vơi,
Ta ngắm hòn Phụ Tử,
Rêu xanh phiến đá.
Sau bao năm lạc sâu trong tán lá,
Cổ kính hay phong trần hằn in dấu thời gian?
Bởi mùa thu
Người cũng lắm bâng khuâng!
9.2021
Tùng Bách Nguyễn













