Ta về thành kẻ mồ côi – Chùm thơ Nguyễn Tấn On

193

(Vanchuongphuongnam.vn) – mối đùn lên những đường gân già cỗi/ ta thấy mình/ thành kẻ mồ côi.

Ảnh minh họa

Ta về

thành kẻ mồ côi

 

Gió cao nguyên chải mượt miền cỏ dại

xóa dấu chân đường về dốc và hoa

em không còn đi lễ

bằng đôi guốc mộc

để ta nghe tiếng gõ lẫn vào sương

ta thầm nghĩ rồi trách mình – lãng xẹt

ai bây giờ đi guốc gỗ – mà mơ

 

ngựa không còn kéo rau ra chợ

để ta nghe Xà – ích gọi ngày lên

thương tiếng roi quất vào sương dồn dập

những toa tàu nằm im trong ga núi

mơ tiếng ồn trên mỗi toa riêng

giờ này còn quán cà phê

ngủ muộn

ta đi lặng lẽ

ta về âm thầm

triền cỏ tinh mơ có biết

mà trổ vài bông ướt đẫm

mùi nhựa thông

ký ức

một vết tình

 

ta đi lặng lẽ

ta về không buồn

nên tiếng chuông ngân

chạm vào bình minh – đánh thức

hơn mười năm ta về

phố gánh gồng cơ cực

những khối bê tông lấn núi chiếm rừng

phượng tím rưng rưng chùm bông côi cút

vẫn còn vương một chút hào hoa

cây đào bên hồ

mối đùn lên những đường gân già cỗi

ta thấy mình

thành kẻ mồ côi.

Nhà thơ Nguyễn Tấn On

Lặng im

 

Tháng bảy về gió tốc

Sạt lở phía đồi thương

Bazan trôi bầm đỏ

Những đau thương ngập vườn

 

Sấm chớp cơn mưa núi

Người bạc phận – nguyện cầu

Em lặng lẽ – thút thít

Tôi lặng im – cúi đầu

 

Cha ra, vào lầm lũi

Mẹ đứng, ngồi liêu xiêu

Mây pha chàm phố núi

Triền cỏ lau tiêu điều

 

Cầm tay nhau chia sẻ

Choàng vai nhau ấm tình

Trao nhau niềm hạnh phúc

Rạng ngời ánh bình minh.

N.T.O