Tác giả trẻ Vĩ Hạ: Mỗi chữ viết ra là thật lòng với mình

424

Vĩ Hạ ra mắt thơ đầu tay năm 2022 với tên gọi “Đi tìm những bóng người” và giành ngay Giải thưởng Tác giả Trẻ của Hội nhà văn Việt Nam. 18 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 1 ở TPHCM, chàng trai gốc Bình Thuận này là một sự bất ngờ khiến cả làng văn ngơ ngác. Không phải là cái tên quen thuộc trên văn đàn, thậm chí chưa một lần xuất hiện với công chúng yêu thơ. Hầu hết các sáng tác của Vĩ Hạ chỉ đăng tải trên trang mạng cá nhân và độc giả của Vĩ Hạ cũng chỉ là một số ít ỏi người thân quen anh chàng.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và tác giả Vĩ Hạ

Từ đó, thơ Vĩ Hạ dần dà lan rộng bởi tư duy mới, cách bày biện chữ, ngắt dòng, kể cả thông điệp truyền tải. Nhưng Vĩ Hạ vẫn là ẩn số thơ giữa dòng chảy văn chương cuồn cuộn. Cho đến khi nhận lời cho cuộc phỏng vấn độc quyền này, với Vĩ Hạ là lần đầu lộ diện với công chúng yêu thích văn chương.

PV: Là một người viết còn khá trẻ, mới 18 tuổi, cảm xúc của em khi cầm trên tay tập thơ đầu tiên của mình?

VH: Quả thật đến lúc cầm cuốn sách mang tên mình, em không nghĩ những điều mình viết trong thơ giờ đây lại được đến tay độc giả theo một giao diện khác, không phải là khung màn hình điện tử chỉ lướt qua rất nhanh chóng mà là từng trang giấy, nơi họ có thể làm bất cứ thứ gì, ghi cảm nghĩ bên cạnh, vẽ vào trang giấy, note lại, hay thậm chí là chỉ lặng lẽ đọc và đứng trước những cảm giác mình đã khổ đau. Song lúc đó em cũng có phần e dè và khá lo sợ, không hẳn là vì độc giả sẽ không thích nó mà mình tự hỏi bản thân rằng liệu đây có phải là một bước đi đúng hay không. Nó đến quá nhanh và quá bất ngờ với một người còn rất trẻ như mình, khiến mình cũng bị nghi ngờ nhiều lắm. Nhưng sau cùng, em coi đây là 1 thành tựu nho nhỏ, để mình biết rằng mình đã có 1 bài học cho mình để có thể đi tiếp trên con đường của mình.

PV: Ngay tập thơ đầu tay đã nhận ngay giải thưởng rất uy tín từ Hội nhà văn Việt Nam, điều này tác động đến suy nghĩ gì trong em?

VH: Em cũng không nghĩ nó đủ “hợp” để có thể được để ý tới như vậy, vì sau khi mình cầm lên đọc lại nó lại nảy ra “à chỗ này mình khờ quá này, lẽ ra phải thay dấu này kia, chữ này nọ để bài thơ nó hoàn thiện hơn”. Tất nhiên thì việc viết thơ không phải chỉ phụ thuộc vào kĩ thuật là sẽ “hay”. Nói như vậy không có nghĩa là những kĩ thuật nên bị vứt xó qua một bên, nó cần đi cùng với cảm xúc. Quả thật em không nghĩ mình là một người viết thơ hay vì mình vẫn đang tìm kiếm những bước đi chập chững của mình, thế nên ngay tập thơ đó đã được công nhận vậy, em cũng bất ngờ và vui nhiều lắm. Em cũng tự nhắc nhở rằng có thể con đường phía trước mình đang đi có thể sẽ ngả vào 1 hướng đầy chông gai, nhưng mình cần đi đến cuối, đi hết mình với nó.

PV: Thơ bây giờ rất ít được quan tâm bởi nhiều hình thức giải trí khác, em đi tìm bạn đọc của mình ở đâu?

VH: Em nghĩ ở trên mạng xã hội hay ở bên ngoài, dù không nhiều nhưng vẫn có những người cả trẻ lẫn già, chỉ thích yêu thơ đơn thuần hay chuyên tâm vào nghiên cứu nó vẫn còn tồn tại một số lượng không nhỏ. Lúc bắt đầu, em chủ yếu tìm kiếm bạn đọc bằng cách đăng trên mạng xã hội. Em muốn để thơ mình tự lăn lộn trong xã hội xô bồ này thử xem sao, và chính nhờ vậy em cũng đã được thấy những người đọc hứng thú với thơ của mình. Với người đọc, mình cần nhìn góc độ đa chiều hơn, không chỉ dừng ở việc khen, chê thông thường. Cần đến sự đối thoại nhiều hơn, đọc nhiều hơn. Có thể đây là 1 góc nhìn vẫn còn chủ quan, nhưng với những gì em học được khi đối thoại với những người viết và đọc khác, đó là thứ em có thể rút ra và tin tưởng thơ có thể sống mãi mãi.

Tác giả Vĩ Hạ (thứ 5 từ trái sang) nhận giải thưởng Tác giả Trẻ 2022 Hội Nhà văn Việt Nam

PV: Với em, thơ có phải là 1 sự giải tỏa những ẩn ức của người trẻ giữa chênh vênh phố thị?

VH: Em nghĩ sâu hơn một chút. Nếu nói thơ trẻ hiện nay hoàn toàn là giải phóng uẩn ức của người trẻ trước chênh vênh đô thị là chưa đủ, vì lẽ có những nỗi buồn không đến từ đô thị, nó mang một nét riêng tư của mỗi người – có thể là sự nghi ngờ về xuất thân của mình, sự thúc giục thương đồng quê mình sinh ra, hay chỉ đơn giản là những tình yêu nằm ngoài biên giới của không gian. Và còn rất nhiều uẩn ức khác. Với em, thơ ca dù cho bất kì người viết nào, là kể câu chuyện rất riêng của họ (không nhất thiết phải là chuyện họ đã từng trải qua, mà có thể là câu chuyện của chính họ đã nghĩ ra, đã đau đớn khi liên tưởng tới), nó không cần quá cao siêu kiểu khoe chữ, mà quan trọng là mỗi chữ được viết ra là thật lòng mình, và mình sẽ không hối hận hay xấu hổ khi mình nhìn lại cả, kể cả khi mình luôn thấy tác phẩm của mình sau khi viết đều… dở.

PV: Thơ em hiện đại thoát khỏi rào cản niêm luật nhịp điệu, vậy có đứng trước lời chê – khen của người đọc, em thấy thế nào?

Trái qua: Nhà văn Tống Phước Bảo, Khét, Lê Vũ Trường Giang, Vĩ Hạ

VH: Thiệt ra nhiều lúc em vừa vui vừa buồn. Mới hồi ban đầu mình viết, không mấy người chê đâu, hồi mới bắt đầu nghiêm túc em cũng đi từ vần điệu, thơ 5 chữ, lục bát, … đi ra, có lẽ cái “vần” lúc đó còn là “mốt” văn chương lắm nên ko ai chê cả. Sau này thì bắt đầu đọc về những người thể nghiệm thơ như Trần Dần, Dương Tường, Allen Ginsbert hay Susan Howe thì em thử thay đổi cách viết, thử thể nghiệm nhưng cũng đồng thời là kiếm cách viết ra nỗi đau của mình. Lúc đó có người chê, mình cũng buồn lắm chứ, mình lúc đó vẫn còn trẻ, ham mê sự công nhận mà, cộng với việc tâm lý mình không ổn định mà không phải ai cũng hiểu hết được mình nữa, non nớt quá nên cũng ức lắm. Nhưng rồi cũng có những bạn nhắn cho em, có những bài thơ em viết đã giúp cho các bạn ấy vượt qua nỗi đau của chính các bạn, thứ em chưa từng nghĩ quá nhiều về, nên mình cũng biết rằng mình cứ tiếp tục thôi, kệ đi những người khác nói. “Tha nhân là địa ngục”, Satre bảo, mình mà cứ nghĩ về người ta thì mắc kẹt trong suy nghĩ của người ta, thì làm sao viết được ra câu chuyện của riêng mình được. Tất nhiên em nói như vậy không có nghĩa là mình tự dễ dãi với mình, chỉ biết nghe mỗi mình, đôi khi mình cũng cần đọc thêm, nghĩ thêm, sống thêm, đối thoại thêm với nhiều người nữa, để cho tư duy mình có thể rộng mở hơn, và chín chắn hơn, bình tĩnh hơn, nhờ thế mà mình sẽ vững bước đi tiếp dù chính mình vẫn sẽ luôn không rõ con đường này có đúng hay không…

PV: Những ấp ủ sắp tới của em với văn chương là gì?

VH: Hiện tại em đang ấp ủ cuốn sách thứ 2 của mình. Đây là một tập em đã thử 1 cách viết khác, một điểm kết của khởi đầu trong hành trình loay hoay đi tìm giọng thơ của mình. Tập này viết xong khoảng tháng 11 năm 2022, giờ đang trong giai đoạn… ủ, để coi có cần gì nữa không. Với em thì nó sẽ không phải là một tập thơ hay, quả thực vậy, nhưng đây là một trong những câu chuyện mình muốn kể ra nhất qua những chuyến đi của riêng mình trong 17 năm đầu đời. Em sẽ coi nó như 1 phép thử cho mình, để mình học tiếp về con đường sắp tới, bền lâu hơn, và có thể là đớn đau hơn…

Thực hiện: Tống Phước Bảo

Theo Báo Nghệ An