Tái hiện một ái ân – Thơ Hoàng Chẩm

633

Nhà thơ Hoàng Chẩm

 

Tái hiện một thương mong 

Em và ta tái hiện một đời giông bão

Biển bạc đầu tái hiện sóng tình với khơi xa

Còn chiếc lá rơi tái hiện mùa thu tình tự

Thời vắng xa đau một khúc tình ca

 

Tháng sáu em về tái hiện mùa xưa đi học

Bên cầu thang ngơ ngẩn một niềm đau

Hoa Bằng Lăng phố tím buồn như cổ tích

Rêu phong bên bờ còn in dấu bên nhau

 

Những cơn mưa vô tình nơi phố lạ

Làm ướt bước em về tái hiện một thân quen

Vì nỗi nhớ trong nhau em xưa về xóa nợ

Tháng tám có cả đất trời mưa nắng se duyên

 

Bốn mùa đi qua nghìn trùng đâu còn là chia cắt

Đêm thâu gởi gắm tình chung tái hiện một ái ân

Chiếu chăn nhớ người buông lòng theo hơi thở

Giữa vô cùng không chút buồn phiền khi tắm gội một vầng trăng

 

Tái hiện một em và ta là một đời dâu bể

                                

Không chỉ là 

Em chỉ là bờ vai để gánh gồng xưa cũ

Về giữa hư không níu giữ cuộc tình đau

Ngọn ngành một phôi pha trở về ngày thôi lạc bước

Bây chừ với nửa chừng em mang nghĩa nặng tình sâu

 

Một ngày mùa hạ thôi không trở về vun vén

Không chỉ là tóc mây vương sắc nhớ đường quê

Hoa vẫn tím như dõi tìm mắt môi xưa cũ

Ai như dòng sông buồn trôi tháng ngày qua cơn mê

 

Không chỉ là tiếng thời gian đi về lui tới

Em có nghe tiếng trở mình như gọi giấc mơ xưa

Ta sợ nỗi hoang vu phủ mờ chăn chiếu

Thuở mất nhau người xa người tội tình một chiều mưa

 

Không chỉ là mùa thu mới đong đầy nỗi nhớ

Ai đã từng theo bên lòng một chiếc bóng thời gian

Em có biết dừng chân ngó dấu tàn phai trên tóc

Em có ngỡ ngàng chiều vội vã một hợp tan

 

Không chỉ là một câu thơ em nuôi tình năm tháng

Khăn gói đi về nghiêng ngả một đường tơ

Muộn màng duyên xưa tỏ tường như hơi thở

Quên vội chia xa nối tay cạn hết một giấc mơ 

 

Không chỉ là bên em khi xa lòng mắc cạn

Ngăn cách một chặng dài thấu hiểu bể dâu

Với không nhau ta biết cận kề khi trống trải

Chỉ là em mùa thương nhớ lui về giấu mặt với nông sâu.

 

Tự tình đêm 

Ta ngược bến sông quê tìm em về xuôi bên nớ.

Một góc trời chao nghiêng nỗi nhớ hanh hao. 

Nắng ngủ vùi thềm xưa loang màu hoa phố cũ

Biết chờ nhau… thức suốt thì thầm với trăng sao.

 

Ta ngược nắng mùa xuân đưa em về miền nhớ

Rát bỏng với nghìn trùng một thuở chia xa

Chải mái tóc xưa buông đời quên câu hát

Bay giữa mùa yêu thương còn đó bước về qua.

 

Ta ngược với rạn vỡ tìm vầng trăng đã khuất

Ngỡ như đêm dài chưa trút cạn niềm đau

Em như giọt sương lạnh tay mềm môi lặng thầm dấu ái

Bỗng dưng ngút ngàn trở giấc vịn tay níu bóng đời nhau.

 

Ta cùng em ngược xuôi ngày chưa biết nói

Dấu nhàu phai khăn áo đậm nổi truân chuyên

Hẹn với tháng năm lật nghiêng bước chân biền biệt

Bất chợt mòn đau kêu thầm tên người… xin thôi lãng quên.

H.C