Tái hôn – Truyện ngắn Trần Kim Lợi – Song Kim.

390

(Vanchuongphuongnam.vn) – Trời đông, gió lạnh run người. Thư khoác chiếc áo lông, dày cộm, trang bị thêm bao tay, vớ mà cô vẫn thấy chưa đủ ấm. Từ tầng nhà cao tầng, Thư nhìn xuống đường. Sáng chủ nhật, trời u ám, tối mịt, bầu trời buổi sáng như buổi chiều, lại thêm cơn bão số 7.

Mấy bà nội trợ tranh thủ mua đồ về nấu bữa ăn cuối tuần cho chồng, con:

  • Con ăn gì, mẹ mua?
  • Em nấu lẩu, anh đi công việc, về sớm nha.
  • …..

Thư không nghe rõ lời đáp “a, b,c” gì đó nhưng vẫn nghe những tiếng xì xào, ồn ào ngay sau đó.

Thư mất mẹ năm 22 tuổi. Tuổi 22, nghe có vẻ… trưởng thành nhưng cô bỡ ngỡ lắm. Mẹ ra đi trong sự ngỡ ngàng vì quẩn trí khi nợ nần bủa vây, công việc kinh doanh thất bại. Ông Đức (ba Thư) sống khá trầm lặng, khô khan và rất cầu toàn.Trái ngược với ông Đức, mẹ Thư (bà Lam) luôn vun vén cho gia đình, dịu dàng, tinh tế trong từng bữa ăn cho gia đình. Mọi chuyện vỡ lở, bà Lam chịu mọi lời oán trách cay nghiệt từ chồng và từ đứa con gái bà rất mực yêu chiều: “Con thất vọng về mẹ!” – mũi dao nhọn xuyên qua trái tim người đàn bà tận tụy.

Kể từ ngày đó, sau giờ dạy Tin học ở trung tâm DRD, cho những bạn khuyết tật. Thư lang thang đến 7, 8 giờ tối mới về, thường kiếm gì bỏ bụng, hơn là ăn cơm nhà. Thư luôn dằn vặt vì câu nói, mà cô cho là cay nghiệt đã xô đẩy mẹ cô vào bước đường cùng. Ngôi nhà vắng mẹ, Thư chạy trốn quá khứ bằng nhiều cách và Khoa xuất hiện như một vị cứu tin của đời Thư.

Minh Khoa – giám đốc công ty máy tính Thiên Ân. Công ty Khoa là một trong những nhà phân phối máy tính cho DRD. Khoa và Thư yêu và cưới nhau, vỏn vẹn trong nửa năm.

  • Em muốn học cao hơn để tiếp tục cống hiến cho trung tâm.
  • Nhà mình đâu thiếu tiền,  em chỉ cần sinh cháu cho mẹ là được rồi.
  • Tụi mình còn trẻ, trước khi kết hôn, anh cũng đồng ý là chúng ta sẽ chậm có con để cùng nhau phát triển sự nghiệp mà?
  • Haiz! Thì cũng 5 năm rồi, anh luôn tôn trọng công việc của em. Dù anh không thích vợ mình chôn chân ở một nơi chẳng sáng sủa gì!
  • Em hiểu. Anh ráng thuyết phục mẹ cho em thêm một thời gian nữa. Lúc đó em sẽ sinh cho anh liền tù tì đủ… một đội bóng. Thư ôm chồng từ phía sau và hôn anh một cái “chóc”, nghe rõ mồn một.

Khoa xiêu lòng, trước lời “dụ khị” của vợ. Từ sofa, anh với tay hôn nhẹ lên môi Thư, anh chồm người đứng dậy, cả hai khóa môi nhau cho đến khi hai cơ thể hòa làm một.

Vợ chồng Khoa càng hạnh phúc thì bà Thủy càng ghét con dâu. Chuyện mong có cháu chỉ là cái cớ để bà hoạnh họe Thư. Bà Thủy khi dễ gia đình thông gia vì chuyện của mẹ Thư nhưng khi biết chuyện thì Khoa đã cưới Thư, vì danh dự gia đình nên bà hậm hực cho qua.

  • Con mời ba mẹ xuống ăn sáng. Thư hồ hởi.
  • Cảm ơn con. Ông Đăng từ tốn.
  • Hứ! Nhiệm vụ của nó là hầu hạ mình. Ông cảm ơn cái gì. Bà Thủy gắt.

Thư “ngó lơ” cho xong. Thấy hai cha con ông Đăng cười, nói với Thư, bà Thủy kiếm cơ sai con dâu đủ việc. Khoa “ rành ý” mẹ, nên việc gì Khoa cũng giúp vợ. Thư càng là “cái gai” trong mắt mẹ chồng.

Gió xào xạc, mưa như trút nước, đã hơn 6 giờ tối mà Thư chưa về. Khoa xót ruột, nhớ về trận cãi vã tối qua.

  • Em nghỉ làm đi!
  • Tại sao? Em nghĩ anh luôn ủng hộ em chứ?
  • Không nói nữa, em cứ làm theo ý anh là được.
  • .., anh nghe lời mẹ ngăn cản em chứ gì?
  • Anh luôn bị mẹ mắng vốn là không biết dạy vợ. Cưới nhau đã lâu, mà em chưa chịu sinh cháu, công việc nhà thì em làm không xong: nấu nồi canh chua cũng không vừa ý mẹ. Con cá, anh cũng làm giúp em….
  • ….

Thư không ngờ Khoa “đàn bà” đến vậy, cô luôn nghĩ những vụng về đó, sẽ giúp vợ chồng cô góp nhặt thêm yêu thương mỗi ngày. Thư im lặng, quay mặt vào tường, cố nhắm mắt, ngăn những giọt nước mắt yếu đuối, xen lẫn thất vọng đừng trào ra. Thư rắm rứt.

Sáng ra, Thư đã đi từ lúc nào. Bà Thủy:

  • Của con nè. Vợ gì mà không lo được cho chồng nổi bữa ăn sáng. Haiz! Khoa nhăn nhó, bà Thủy tiếp:
  • Nó làm dâu nhà mình là phước mấy đời. Ở đó, mà õng à õng ẹo!
  • ….
  • Con nói chuyện với nó chưa?
  • Dạ… rồi.
  • Rồi? Mà ấp a, ấp úng. Hay là nó lại cãi, con lại nhường?
  • Con xin mẹ! Mẹ đừng chất vấn con nữa. Đừng biến con thành “ thằng chồng gà mái” trong mắt cô ấy!

Khoa đứng dậy, đẩy ghế mạnh tay và đi một nước. Bà Thủy tức tối còn ông Đăng chỉ biết lắc đầu, như trách bà Thủy vô tâm trong bữa sáng của gia đình.

Khoa vén màn, nhìn ra ban công, mưa vẫn ào ào. Khoa xuống nhà, định lấy xe đi lòng vòng đón Thư và chở nàng đi ăn món bánh tráng cuốn bắp bò, rau rừng mà nàng thích để chuộc lỗi. Khoa vừa xuống lầu thì Thư về, Thư ngã quỵ trước thềm, mình mẩy ướt sũng.

  • Em không sao chứ? Khoa lo lắng, bế Thư lên phòng.

Khoa thay quần áo cho vợ, chườm khăn hạ sốt, đủ kiểu. Tuy vụng về nhưng đủ để biết anh yêu cô nhiều như thế nào. Đêm đó, Khoa không ngủ được, cứ chút xíu là Thư cứ nói mớ: “Mẹ ơi, con trót nặng lời với mẹ nên giờ con phải chịu sự rẻ rúng của người thân và cả anh Khoa – chỗ dựa vững chãi nhất của con cũng bỏ con, mẹ ơi!” Dù cô nói mớ nhưng Khoa vẫn thấy mắt cô ươn ướt.

  • Em khờ quá, anh làm sao mà bỏ em được! Khoa ôm Thư vào lòng vỗ về. Thư cũng ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay chồng.

Khoa gọi điện đến DRD, xin cho vợ nghỉ một tuần, anh cũng thu xếp công việc ở công ty Thiên Ân để có chuyến nghỉ mát ở Đà Lạt, anh hi vọng sau chuyến đi, vợ chồng anh sẽ có tin vui.

Thư sinh con gái, giống Khoa như đúc. Mẹ chồng Thư cũng vui hơn. Khối lượng công việc của Thư tăng lên, từ khi cô chuyển sang công việc mới ở công ty may mặc Việt Tiến. Có năng lực và chí tiến thủ, Thư nhanh chóng lên chức trưởng phòng, giám đốc tiếp thị và quảng cáo. Cô càng bù đầu khi cấp trên ra quyết định đưa phòng Tiếp thị và Quảng cáo thành một công ty riêng biệt.

  • Em muốn hỏi ý anh về việc này. Vì nếu như vậy thì thời gian và tâm huyết của em sẽ rất nhiều, ít có thời gian lo cho gia đình.
  • Không sao. Anh sẽ phụ em lo cho bé My.
  • Cảm ơn ông xã, mà anh phải nói giúp em với mẹ nha.
  • Hờ, ai rảnh đâu mà giúp với đỡ. Khoa cười.
  • Em biết anh sẽ giúp em mà. Thư nũng nịu.

Khoa nhìn vợ yêu kiều trong chiếc váy ngủ, anh mua tặng. Khoa thì thầm, “ma mãnh”: Ngủ nha, em yêu! Ánh sáng tối dần, vợ chồng Khoa đê mê, chìm đắm trong niềm hạnh phúc thăng hoa.

Thời gian đầu, Khoa rất mực ủng hộ vợ. Dần dần, anh uể oải khi vừa về nhà là phải cho con ăn, tắm rửa cho con vì Thư thường về muộn; thêm lời tác động từ mẹ, Khoa cáu, có hôm bé My quấy khóc, anh đết vào mông con, đau điếng.

  • Ơ, ơ, mẹ thương. Anh làm gì mà đánh con vậy? Thư vỗ về con gái, ánh mắt khó chịu, nhìn chồng.
  • ….
  • Cô còn hỏi? Ai đời, có vợ mà cứ để vợ đi ăn cơm khách. Còn chồng lúi húi tắm con, giặt giũ? Bà Thủy “châm chích”.
  • Con đi làm mà. Thư nói.
  • Ừ. Cố gắng làm cho tốt, đừng để như mẹ cô nha. Bà Thủy mai mỉa.
  • Mẹ! Mẹ nói con sao cũng được, đừng xúc phạm mẹ con! Thư quát mắt nhìn mẹ chồng, giọng nhòe đi.
  • Mày đội vợ mày lên đầu, nó chửi mẹ, mày để yên hả con? Bà Thủy xúi con trai.

Dù hiểu vợ nhưng Khoa cũng cáu vì Thư mải mê với công việc, bỏ bê cha con anh và lại còn lớn tiếng với mẹ chồng. Khoa vung tay đánh Thư, đang ôm bé My nên Thư suýt ngã, ông Đăng giơ tay đỡ con dâu, ông vừa bất ngờ, vừa bất bình trước cách hành xử của con trai. Bé My khóc thét, Thư đi như chạy: cô lên phòng gom quần áo, bế con ra đi.

Thư cắt hết mọi liên lạc với mọi người, trừ ông Đức – ba cô. Cô luôn dặn ông giấu mọi thông tin về mẹ con cô. Vợ con đi rồi, Khoa chìm vào rượu chè khi nhận được mail đơn ly hôn, khi Thư nói, cái tát tay của Khoa là dấu chấm hết, cô không thể tha thứ cho anh. Tòa triệu tập nhiều lần, Khoa đều vắng mặt. Thư đơn phương ly hôn.

Sau đó, Thư và Khoa quen một vài người: người thì chẳng thể chấp nhận mẹ đơn thân, kẻ thì làm vợ chẳng tròn bổn phận,…. Tất cả chỉ hoàn về con số 0.

  • Bà nhớ cháu quá! Bà Thủy nghèn nghẹn khi giở anlbum hình cũ của gia đình ra xem.
  • Haiz! Buồn bã gì chứ! Đúng ý bà rồi! Ông Đăng bực.
  • Tôi…
  • Ngày xưa, nếu bà đối xử tử tế với con Thư, cảm thông với chị sui, đừng tác động con mình thì giờ bà đâu phải khóc lóc?
  • Tôi khóc gì chứ? Con Thư không sai thì ngàn lời tôi nói cũng chẳng thấm tháp gì? Một cái tát, mà nó làm quá!
  • Bà! Một cái tát thôi? Nếu thời trẻ, tôi cũng cư xử như vậy, bà nghĩ sao? Đường đường là đứa có ăn học mà như mấy thằng cu li đầu đường xó chợ! Con với cái!
  • ….
  • Ba nói đúng. Con là một đứa lưu manh mà! Con chỉ mong gặp lại bé My, con không mong Thư tha thứ. Khoa từ cổng bước vào, xen giữa cuộc tranh luận của ông Đăng và bà Thủy.
  • Giỏi lắm con trai! Ông Đăng vỗ vai con, hài lòng.

Trời vào đông, se lạnh, chỉ còn hơn một tháng nữa là Tết. Mẹ con Thư  hòa vào dòng người Thiên chúa giáo, diện váy đỏ, nón, bao tay dày cộm để đón giáng sinh.

  • Con nhìn kìa! Các cô chú, ông bà chen chúc đón giáng sinh, vui hông con gái? Thư mỉm cười, trìu mến nhìn con.
  • Mẹ ơi, giáng sinh là ông già Noel sẽ phát quà cho em bé ngoan hả mẹ?
  • Ừ, đúng rồi, mà con gái mẹ có ngoan hông, ta mà muốn có quà?
  • Có mà. Con được 2 bông sen trong sổ Bé Ngoan đó.

Thư bệu má và hôn lên gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu của con bé. Tâm trạng cô bỗng chùng xuống khi nhìn dòng người ngày thêm đông và đi bên cạnh gia đình, chứ ít ai đơn lẻ như mẹ con Thư. Cô nhớ mẹ nhiều: hồi ức về mẹ hiện về mồn một, cũng chính nơi này, mẹ cùng cô tản bộ, cảm nhận cái lạnh rít tai nhưng làm cả hai mẹ con mê mẫn! Rồi lại lần tìm đến quầy cá viên chiên, bò bía, gỏi cuốn, ăn cho đã nư mới chịu về.

“Mẹ ơi, con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ thơ….” – xa xa có tiếng hát vọng ra từ chiếc loa kẹo kéo, làm mắt Thư ươn ướt. Cô dắt con lướt qua.

  • Rầm! Mẹ con Thư va vào một người đàn ông đeo kính trắng, ban đêm nên Thư chưa kịp nhìn rõ mặt.
  • Con gái, chú xin lỗi, con không sao chứ.
  • Thư? Là em phải không? Khoa xúc động, rồi quay lại nhìn kỹ gương mặt đứa bé, anh đang ẫm trên tay, vỡ òa cảm xúc ngày đoàn viên, dưới ánh sáng của đèn đêm, Thư vẫn thấy nước mắt Khoa rơi khi anh ôm xiết bé My vào lòng.
  • Ba nhớ con nhiều lắm. Khoa hôn lên trán và má của con mấy cái liền.

Khoa đứng dậy, nhìn Thư thật lâu. Thư bảo con đi chơi gần đó để ba mẹ nói chuyện.

  • Em khỏe chứ.
  • Khỏe
  • Công việc của em vẫn ổn?
  • Em đã xin làm lại ở DRD để có thời gian chăm sóc con và hơn hết là em muốn lan tỏa yêu thương đến những người cần chúng ta. Đó cũng là việc mẹ em hay làm lúc sinh thời. Còn anh chắc đã tìm được người tốt hơn em rồi. Thư hóm hỉnh.

Lâu lắm rồi, Khoa mới nghe lại giọng nói dịu dàng, nhìn thấy lại nụ cười tỏa nắng của người anh yêu duy nhất trong đời.

  • ….

Khoa tần ngần đến ngẩn ngơ, cho đến khi Thư lên tiếng:

  • Anh sao vậy?
  • Ơ… không…. Anh không tìm được ai tốt hơn em.

Thư ngại ngùng, quay mặt đi. Khoa nắm tay Thư, hơi ấm quen thuộc ngày nào. Tim Thư rung lên từng nhịp, nhẹ nhàng, ấm áp, y như ngày Khoa tỏ tình với cô. Mặt đối mặt, Khoa trao cho Thư nụ hôn thật sâu, Thư cũng không ngần ngại đáp trả. Cảm xúc yêu đương mỗi phút thêm đầy đặn.

  • Con tặng ba mẹ nè! Bé My cầm 2 cái bong bóng bay đưa cho vợ chồng Khoa.

Khoa bồng con gái, Thư bệu má con, bé My khoái chí, cười tít mắt.

Căn phòng của vợ chồng Thư vẫn vậy: màu xanh ngọc của màn cửa, lọ hoa cát tường, nhỏ xinh được Khoa đặt gọn ở góc bàn trang điểm,… tất cả đều tươm tất như ngày cô mới về làm dâu. Thư suy tư, bao kỷ niệm ùa về, cô khẽ mỉm cười một mình: “Không ngờ anh lại chu đáo hơn em nghĩ”.

  • Anh cũng “không đến nỗi” nào phải không? Tiếng Khoa vọng ra từ phía sau.
  • Tạm thôi. Thư cười.
  • Em đi, anh sống buông thả, với suy nghĩ: sẽ chứng minh cho em thấy em đã sai khi từ bỏ anh. Anh chung sống với Kiều như vợ chồng nhưng với bản chất tiêu pha phung phí, xấc xược, vô học của “gái làng chơi”, Kiều vớ của mẹ anh một số nữ trang và biệt tăm biệt tích. Haiz!
  • Mẹ đồng ý cho anh rước Kiều về đây sao?
  • Ừ. Anh cứ chè chén be bét nên mẹ cũng buông tay.
  • ….
  • Âu cũng là nhân quả. Vì gia đình anh đối xử tệ với em nên….
  • Anh đừng nói vậy, em cũng quá bướng bỉnh, không làm vừa lòng mẹ và anh thì khó xử.

Khoa vuốt tóc, hôn nhẹ đôi má lún đồng tiền của vợ và ôm cô vào lòng, âu yếm: anh sẽ là một người chồng đúng nghĩa, anh sẽ không để em phải rơi một giọt nước mắt nào nữa, bà xã à.

Thư ghẹo:

  • Xạo quá đi, ông ơi!
  • Anh xạo gì?
  • Em khóc rồi nè. Khóc vì hạnh phúc khi có anh.

Khoa thấy giọt nước mắt của Thư lăn nhẹ nhưng cũng anh cũng tìm lại được nụ cười tỏa nắng mà anh luôn khắc đậm trong tim.