Nhà thơ Trần Thế Vinh
Ngày ở Sài Gòn
Theo đường một chiều đi miết
Không thể nào giáp mặt với em
Dọc những bóng đèn hoa rực rỡ
Những eo lưng thon trước mặt
Người xe nối đuôi nhau đi
Ta cũng nối đuôi theo tìm chí cốt
Về cùng cà phê 81…
Ngày ở Sài Gòn
Chỉnh chu ta làm người khách lạ
Phố đông phù hoa rối rắm
Sài Gòn lạ hoắc lạ quơ
Trăm năm dấu tích
Còn lại dậu rào trong thơ Nguyễn Bính (*)
Ngày ở Sài Gòn
Ta lưu linh làm dân ăn chơi
Trong ồn ả người xe bạn bè bắt gặp
Cọ tay môi cười ríu rít
Cụng ly hào sảng mày tao
Đá nhau tròn vòng tri kỷ
Lâu lắm giang hồ chưa say. Tháng hai đã tối!
Ngày ở Sài Gòn
Ngọ quậy muỗng ly cà phê 81
Em thương ta xa một đường về
Anh em ríu ran say môi hò hẹn
Nắng nghẹn khô khốc tiếng tao mày chia tay
Tạm biệt những cái bắt tay và tiếng chào quen lạ
Ừ thôi… Ta về với núi cô đơn…
SG 24/3/2018
(*) Kỷ niệm 100 năm Nguyễn Bính
Cô gái trong trại giáo dưỡng nói
Khi em vào trại đêm đầu tiên
Mưa mùa rả rít
Đồm độp từng canh thức cùng đời em hoang mị
Trằn trọc đến cạn cùng giấc mơ gái thanh xuân
Lơ lửng đu em bay thành vòng tròn khói trắng
Đêm cứ dài ra thăm thẳm
Em hụt hẫng quơ tìm mái ấm mẹ cha.
Ngày ngày… trời thẳm xa
Em ngoái nhìn ánh sáng ban mai hanh giọt
Những trại viên ào ra từng đoàn, từng tốp
Reo vui…
Như trại lính một nhà choáng ngộp
Ra vườn hái trồng mướp bí, rau xanh
Tiếng kẻng đánh thức đến lá cành
Quản giáo nhìn trại viên với nụ cười hoan hỉ
Bất chợt
Tâm hồn em cơi nắng trước xuân thì…
Trong góc phòng khuya
Em ấp ủ cơn gió lùa qua láng cửa
Mộng cơn mưa lại về trong giấc mơ đêm
Tắm sạch bụi đời xưa dang díu
Rửa vết thương tâm hồn
Em tách vỏ nẩy mầm ươm nụ tầm xuân
Bông hoa em xăm ngày nào đã ngủ
Bỗng thức đập liên hồi theo mỗi nhịp tim.
Em thỏ thẻ: Khi xưa xăm lên ngực mình
Những bông hoa ước mơ ra giang hồ anh chị
Tìm đến những cuộc vui tàn canh xa xỉ
Trước đồng bọn trẻ trung hoan lạc khát thèm
Một… hai… ba… rồi đêm đêm
Nụ xuân tàn phai hoang phí
Phận đời như rác trôi sông
Bước hoang theo lục bình phiêu dạt
Gặp nhau trong trại giáo dưỡng sáng nay
Em mởn tươi như ngọn gió nắng mai
Trước chùm hoa bí vàng bông
Rung nhụy…
Hố bom có trái “Phong cương” mới nở
Ngõ trước vào khu căn cứ…
Hai bên đường còn vài hố bom cạn nhưng rộng tuềnh bằng vuông ao quê tôi
Tấm bảng giới thiệu “Hố bom B52 giặc Mỹ ném xuống đây năm 1968”
Người ta lót hàng trăm tấm đá vuông sáu cạnh, cách nhau bằng những đường rãnh nhỏ vừa đủ chèn kín một ngón tay. Lỡ có người moi tìm chút đất năm xưa, hay nhặt vài miểng bom còn sót lại bây giờ đã rỉ sét. Nhọn và bén nằm im đó rình rập một ai rắn mắt, rảnh tay muốn tìm vài kỷ vật chiến tranh mang về làm chứng tích
Những đường rãnh…
Người ta trồng cỏ mịn mọc khép kín nhau ghép cùng miếng đá vuông vuông
Những đường viền xanh mát mắt làm nổi bậc tấm đá trắng lộ hiện
Xiên theo cung bậc dốc tròn trong lòng hố bom như bức tranh thăm thẳm…
Thảm viền cỏ xanh sáu cạnh ấy cứ nối liền hút sâu xuống tới mặt nước lung linh lõm đầy hơn 3 mét vuông là đáy
Một vài lượn sóng nhẹ lăn tăn xô vệt mây rung rinh…
Lại nhớ, năm 1975 tôi 20 tuổi
Xứ sở yên bình, theo gia đình về lại quê hương cũ
Tháng Tư chưa mưa đủ để cây cỏ trên núi Hương quả kết nụ đơm bông
Gió táp mặt, chồi nhánh chưa kịp đâm lá sau thời nắng lửa
Núi xơ xác vàng khô, lộ mấy tảng đá đạn bom cày rữa
Nắng dọi những bãi đá chày trắng lóa mắt quê
Cắm trên triền đất dốc Từ đường ông bà hơn trăm năm
Cả nhà tôi dọn dìa…
Cào đất trên hố bom còn sâu hút miệng đời thời cuộc
Dựng mái tranh, cây núi làm nhà…
Có hôm con chó nhà cô Hai tôi vói mình trượt chân
Tuột…
Hố bom sâu, ốc sên nhái nhóc thiếu gì mồi
Ăn no nê khi trèo lên lại bị cát núi khô tơi
Lún móng, cào chân mất thăng bằng té ngược
Tôi đưa cây thang xuống, nó ăng ẳng rướn mình lên khóc mướt.
Mới giải phóng nhà nghèo
Tôi bắt thang trèo lên tuột xuống
Lượm mảnh… y ti 12ly, M79, miểng bom 500ký vụn vặt… đang hồi rỉ sét
Gánh ra chợ quê bán phụ tiếp cơm gạo gia đình
Mùa mưa năm ấy
Hố bom là ao chứa nước cho gia đình và nhà cô Hai tôi tắm giặt
Ba tôi trồng rau muống xanh um cho cả xóm hái bóp gỏi, nấu canh…
Ra về
Tôi theo ngõ cổng sau rời khu căn cứ
Mép đường có hố bom đôi khích chồng nhau, tạo nên hình số 8 to đùng
Cỏ cây, rau dại mọc um tùm không ai dòm ngó
Không phải bỏ hoang, xin đừng nghĩ thế…
Chìu khách nên người ta tạo dựng màu xanh trả lại núi rừng
Tôi nhìn xa gặp một chùm hoa đỏ dựng giữa đáy hố bom
Xuyên thẳng lên trời như viên đạn cối 60ly đang quay về tầm ngắm
Tôi vẹt rừng…
Không phải bông mà là hoa “gì ta?” đang hồi nở chín
Có phải cặp trái “Phong cương” vùng đất núi
Lại có người gọi đây cây “Ngãi gió”
Lâu năm đã già ra quả thuốc trị bịnh dân gian
Vẹt tìm trong vòm cây cỏ
Nhìn cận mắt mới nhận ra không phải viên đạn cối 60
Mà mang máng hình đôi trái tim đỏ rung đưa theo gió…
Trước khi rời khu căn cứ
Tôi ghé nhà truyền thống được tận mặt nhìn từng chân dung
Và chuyện bi thương về những anh hùng liệt sĩ
Thắp một tuần nhang. Tôi khấn…
Ngọn gió mau đưa làn khói hương lên trời
Cho cặp đôi chiến sĩ năm xưa được luân hồi hóa vãng!
T.T.V