(Vanchuongphuongnam.vn) – Giữa rộn ràng áo hoa phố thị / Tôi gặp em rất Huế ngày xưa / Không son phấn kiêu sa / Không ngọc ngà kim ánh…
Nhà thơ Nguyễn Trọng Lĩnh.
Có những nỗi buồn không sao cắt nghĩa
Núp sau ánh hào quang
những đỉnh màu bóng tối
Trong hình dung màn đêm
Có nỗi buồn có thể gọi tên
Có nỗi buồn trăm năm không thấy mặt
Đến khi nằm dưới đất
Buồn lột xác hồi sinh
Cũng như tôi như em
Giữa thất thường cuộc đời dâu bể
Những niềm vui khai sinh
Những nỗi buồn không sao cắt nghĩa
Có khi buồn đau mà người ta nghe bằng một câu
chuyện bịa
Đâu phải rách thịt rách da
Đâu phải áo sờn đứt chỉ
Là thẳm sâu giằng xé
Từ tâm hồn
rịn ra…!
Những chiếc ghế mục ruỗng
Những chiếc ghế lắc lư
vì cái chân mục ruỗng
Những chiếc ghế không cánh
bay giữa trời lý do
Là
ghế vừa
ghế bé
ghế to
Đều thiêu thân trong lò rực lửa
Ghế ăn bẩn ố chua
ghế dối gian gạt chúa
Ghế hoa hồng son phấn
ghế lại quả bôi trơn
Những chiếc ghế vuông tròn
Chỉ tọa một ngôi trăm nghìn mắt nhắm
Khi chưa ngồi đêm mơ ngày mộng
An vị rồi giấc mộng hóa cuồng phong
Nào nghĩ chi vô định giữa dòng
Đâu biết tới long chong phận cỏ
May túi ba gang sợ phía lưng mắng quở
Giữa đảo vàng chiếc túi đựng lòng tham
Để bây giờ
ghế to
ghế vừa
ghế nhỏ
cất cánh vụt bay
Không phải bay lên phía tượng hình cỏ hoa
bất tử
Không phải bay vì cái chân mục ruỗng
lõi vân
Không phải bay vì thị phi bốn bề o ép
cùm gông
Chỉ bởi kẻ ngồi nhân tâm
mục ruỗng
Tâm hồn em hoa suối ngàn ca
Giữa rộn ràng áo hoa phố thị
Tôi gặp em rất Huế ngày xưa
Không son phấn kiêu sa
Không ngọc ngà kim ánh
Vẻ dịu dàng ngàn năm cố đô chắp cánh
Nụ bén duyên rạng rỡ kinh thành
Nét trầm tư sâu lắng hồn quê
Chẳng nón bài thơ
vẫn mái tóc thề
chung thủy
Tôi bỗng chợt vu vơ lãng mạn
Như tâm hồn em từ thuở mới biết yêu
Tôi sao Kiều vội vã
Sợ ông trời đào hoa
Đôi mắt nàng thu trong trẻo thiết tha
Sớt vào tôi dòng hương rất nhẹ
Sắc núi rừng giao hòa tuyệt mĩ
Tôi lặng thầm say
hoa suối ngàn ca
Ấm một vòng tay
(Kính tặng cô giáo Bùi Thị Thảo)
Ngót hai mươi năm chưa một lần trở lại
Thăm mái trường và hái nụ hồn nhiên
Chiếc nôi màu giờ hoá đài sen
Nâng bước đời những đứa con xứ sở
Nghi Lộc I ơi! trong tim dào dạt nhớ
Máu cội nguồn thắp lửa hồn tôi
Và thêu hoa lên những lớp đời
Bởi người lái đò vẫn hát lời ươm dệt màu hoa
Mẹ là cô và thầy vẫn là cha
Hai mươi năm, tôi già hơn ký ức
Giữa thăng trầm nốt đời xuôi ngược
Tiếng cô thầy róc rách dọc tim tôi
Tháng Tám mùa thu, trang sách lật trổ chồi
Lòng tôi mọc những sục sôi kỷ niệm
Bài giảng năm nào thơm phù sa nguyên vẹn
Vần thơ nào hò hẹn một lời ru
Như gợi…
Tâm hồn
Tâm huyết
Ngọn lửa…
Trải dọc cuộc đời cô
Chuyên chở những màu xanh hi vọng
Giữa biến ảo cuộc đời cuộn sóng
Tôi vỡ òa biển lộng bắt tin
Cô
Trong giấc mơ vòng tay mẹ!
Cha kể chuyện
Cha kể con nghe
giữa buổi trưa hè
một thời chiến trận.
kẻ thù gây hấn
xâm lấn nước nhà
Pháp cút, Mỹ qua
giày xéo dân ta
trăm bề cơ cực!
Thanh xuân rạo rực
nhập ngũ lên đường
mang cả yêu thương
quê nhà cháy bỏng.
lòng cha nhớ lắm
một chín bảy hai
trên dặm đường dài
cha đi đánh giặc!
Nội con trông ngóng
cha chiến trường xa
nhớ nội nhớ nhà
dưa cà cơm bữa.
lòng cha nguyện hứa
quyết đánh giặc kia
mưa gió sớm khuya
cũng tìm diệt Mỹ!
Chiến trường năm ấy
một chín bảy tư
giặc Mỹ cụm co
Sài Gòn chốt cuối.
băng rừng lội suối
bộ đội tiến quân
mở mạch máu thông
triệt tiêu trọn ổ!
Phước Long năm đó
cha đã bị thương
vết máu lem đường
mình cha găm đạn.
không thể cùng bạn
tiến thẳng Sài Thành
tung cơ chiến thắng
nuối tiếc còn vương!
Sau ngày liệu thương
cha lại lên đường
sang chiến trường K
đánh quân Pol Pot.
kẻ thù đội lốt
núp bóng Mỹ – Trung
chẳng chút ngại lòng
điên cuồng thảm sát!
Chặt đầu, bắt nhốt
cắt mũi, xéo tai
xé nát hình hài
moi tim, uống máu…
muôn vàn nỗi đau
Việt – Miên gánh chịu
tang tóc đìu hiu
trời chiều đỏ chót!
Đến năm tám mốt
cha mới rời binh
về với gia đình
sinh nhai kiếm sống.
đất trời lồng lộng
cha gặp mẹ con
cha mẹ kết hôn
sinh ra mấy đứa!…
N.T.L