Tàn duyên – Chùm thơ của Lê Tuyết Lan

266

(Vanchuongphuongnam.vn) – Xòe bàn tay em nhìn những cánh hoa lần cuối / Đem liệm tàn duyên vào buổi chiều đã say ngất hoàng hôn / Máu của trái tim nhuộm đầy khoảnh người không tiếng gọi / Em đỏ rực những tro tình còn vương vấn gió ngào đêm…


Nhà thơ trẻ Lê Tuyết Lan.

Nguyên bản

Tôi đem hình dáng được tạo trên mắt người
Xâu làm kỷ niệm
Tôi nhặt tên mình trên miệng người
Đem scan qua trình chiếu thời gian

Bao cuộc tái sinh
Bao bản sao
Bao tôi không âm tiếng
Ngó nhìn nhau trong cùng vật chất
Bật cười

Không chối bỏ và tách biệt
Dưới bóng mình
Vẫn khóc
Trong giấc đầy
Vẫn trẻ thơ ước vọng
Bám rễ vào tầng địa chất đã vô sinh

Trong những bữa tiệc hóa thân
Dân dã lau thành hiện thực
Trong lần đặt mình góc khác
Khuất ẩn phơi ra biển trời

Nhàu trong đa dạng đã cơn mê?

Người – Thơ

Khi số phận được đem nghiền nát
Khi nhục vinh chẳng có đám tang và tiếng khóc
Khi giấc mơ trở mình trong trần trụi
Khi hơi thở từ chối đeo cùm

Những câu thơ đang khởi công
Con chữ vô tư liệm mình
Ý từ chẳng cần thêm bao bọc
Sự sống quên bẵng cưỡng cầu

Người vắt máu
Câu thơ hóa kiếp
Những tác phẩm được đặt tên và còn sống
Siêu thoát gam màu và tầng tầng lớp lớp kí – hội sinh nhau
Lưng lửng không phải vầng trăng
Mập mờ hơn thua cánh đóm
Những trang giấy vô trùng đem tách biệt với pha lẫn
Để minh họa kịp bao trừu tượng sau bóng người

Đâu có tượng đài vinh danh bội số
Đâu có quấn quanh sợi leo thâu tóm bụi trời
Người xoắn bện chữ
Chữ tái sinh thiện lành.

Tàn duyên

Xòe bàn tay em nhìn những cánh hoa lần cuối
Đem liệm tàn duyên vào buổi chiều đã say ngất hoàng hôn
Máu của trái tim nhuộm đầy khoảnh người không tiếng gọi
Em đỏ rực những tro tình còn vương vấn gió ngào đêm

Đưa ngón tay luồng vào màu trăng giữ nhiều mộng mị
Hơi anh từ lâu hóa sương mai chờ tan trên mi dài
Hơi anh pha loãng trong chấm đen nào biệt tích
Không còn nhịp đập can đảm
Vò những ban sơ cho rõ cũ mèm

Em đi về phía nắng chẳng có dấu chân dẫn đường
Kẻ lạc lối cho mình tin thêm lần rộng bước
Xác hoa nằm lại bốn mùa tơ tóc
Chân trời nào đã ly hôn nỗi buồn thiêng

Nhụy của hôm qua vừa ươm vào xa vắng
Em về mây trắng đã quầng mơ.

L.T.L