(Vanchuongphuongnam.vn) – Sự thăng hoa và bản thể là một. Điều đó chỉ có ai đang yêu đến điên cuồng mới hiểu được. Anh đã chìm trong em để bay ra khỏi em và tự giải phóng khỏi những tri thức nặng nề. Có gì sai lầm chăng? Chẳng có gì sai lầm, hay hình như đã có một điều gì đó không hoàn toàn đúng cũng không hoàn toàn sai…

Nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ
MÙA XUÂN XA TÍT
Anh đã chìm trong em, say sưa và hoan lạc, thả hết thần trí thân xác trôi đi, cái với tay vừa chạm tới hư vô.
Trước khi bay lên, rơi xuống, rồi lại bay lên đến tận cùng cõi lãng quên, anh còn kịp nhận biết tình yêu đã mở rộng cánh cửa của sự giải thoát.
Trong phút giây kỳ diệu hiếm hoi của đời người ngắn ngủi anh đã khám phá ra em và qua em anh cũng khám phá ra chính mình.
Sự thăng hoa và bản thể là một. Điều đó chỉ có ai đang yêu đến điên cuồng mới hiểu được. Anh đã chìm trong em để bay ra khỏi em và tự giải phóng khỏi những tri thức nặng nề. Có gì sai lầm chăng? Chẳng có gì sai lầm, hay hình như đã có một điều gì đó không hoàn toàn đúng cũng không hoàn toàn sai
Thân thể chúng ta chính là ngục tù tăm tối của chúng ta mà cũng là đôi cánh của tự do
Bay lên hay rơi xuống? Đời ta đâu có thể lúc nào cũng biết được, đâu phải ai cũng dễ dàng nhận ra sự thật giữa vây bủa chập chùng của mọi điều quy ước
Em là cái giếng cạn của đời anh mà cũng là bầu trời vô tận giữa hai đầu sống – chết
Em xếp lại mọi cánh buồm phiêu lãng đồng thời em cũng mở ra những mặt biển sóng gió của ước mơ
Dưới bầu trời sao lấp lánh có tiếng đập dịu dàng của dòng sông tuổi trẻ, những âm thanh thổn thức của hai trái tim trần trụi, tiếng sóng vỗ vào bờ cỏ nhẹ nhàng nơi vẫn còn đọng lại những giọt nước long lanh của thân thể em. Em bảo đó là mùa xuân. Có lẽ thế, đó là một mùa xuân xa tít ở chân trời cảm giác
Anh êm ái chìm xuống giữa màn sương chiều còn nhớ nồng nàn đôi mắt em
Khép lại
Khép cả những dưỡng chất của cuộc đời…
MÙI HƯƠNG PHỐ CŨ
(gửi Hội An nhớ thương)
Đêm xuân ở đây có mùi hương rất đầy
Mùi hương ấy chưa tan trong anh mấy mươi năm xa xứ
Chiều gió nào làm cánh chim lữ thứ
Anh đi về trong ký ức xuân xưa
Đi hay về có ai nữa tiễn đưa
Anh đứng dựa chân cầu chờ kỷ niệm
Quá khứ nào hồn anh chưa khâm liệm
Anh nhớ ai hay nhớ phố quay về ?
Nỗi buồn chiều lòng lạnh tuổi đam mê
Dòng sông nhớ ai mang tên Hoài lâu thế ?
Sông nhớ người không ? Người mang sông đi mãi
Lang bạt một đời – nỗi nhớ phía tương lai
Chiều đang nhớ ai chiều in dấu hài
Trong câu hát buồn một thời thơ dại
Phố cũ ơi người xưa không về lại
Để ta đi tương tư mãi phố Hoài
Mùi hương nào đêm xuân ấy không phai
Lòng ta nữa nhớ em hương nồng ấm
Hương trong phố và phố trong lòng đằm thắm
Đi hay về vẫn hương phố trăm năm !
LỜI CHÚC PHÚC CUỐI CÙNG
Gíá như tâm hồn em cũng hiển hiện rất thực như thân thể em để anh có thể ôm ghì lấy, uống đến giọt mật đắng cuối cùng, vì trước sau cuộc đời vẫn lên tiếng bao dung. Nhưng như một làn hương mỏng manh, tâm hồn em đã vội vã đuổi theo cái bóng hạnh phúc ở một phương trời khác. Ai sẽ đợi em ở phía chân trời ấy, anh không biết, như anh đã không biết những kỷ niệm say đắm của bao năm tháng yêu thương sẽ còn lại được chút gì? Có lẽ chẳng còn lại gì ngoài những đêm không ngủ nằm nghe tiếng gió rít buồn bã trên mái nhà; nghe lồng ngực như có một khối băng rạn vỡ những âm thanh chia lìa; nghe nỗi buồn gặm nhấm thời gian với tiếng con dế từng hồi rít róng không nguôi. Chẳng còn lại gì ngoài nỗi ân hận của một người đã lỡ bỏ quên bao giấc mơ đời.
Tại sao anh lại có thể vô tâm đến thế để không biết tới những nỗi đời mòn mỏi của cuộc mưu sinh nhọc nhằn đã giết dần từng ngày sống thiết tha? Tại sao anh lại có thể không nghe được những chuyển động của nỗi khát khao từ một tâm hồn đa cảm chưa bao giờ thôi mơ ước một thứ bóng hình lý tưởng, dẫu có thể đó chỉ là ảo ảnh cuộc đời .
Phải rồi, ngay cả anh cũng là một thứ ảo ảnh chỉ có thể hiện hữu trong một quãng đời em (?!)
Có bao giờ em sẽ lại quay về? Anh thầm hỏi trong đêm, dù biết rằng khi một ngày mới bắt đầu anh lại sẽ tiếp tục cay đắng cảm nhận được nhịp đập của một trái tim đang reo vui vì một nỗi mong chờ khác. Trái tim ấy đang không ngừng đuổi theo cái bóng ở phía chân trời.
Đến bao giờ em mới có thể nhận ra những bước chân của em, và cả những mong ước của em, chỉ là những cái bóng của chính ảo tưởng của em?
Nhưng thôi, em hãy cứ vui đi. Anh đọc lời chúc phúc cuối cùng cho em. Chẳng ai có thể quay trở lại với chính cuộc đời mình. Mọi cuộc chia ly đều đã bắt đầu ngay từ chính phút giây gặp gỡ; mọi nỗi đau thương hay niềm dật lạc đều không thể đi ra ngoài bóng tối nghiệp duyên. Khi đã hiểu ra điều ấy thì tại sao ta lại không mở lòng đón nhận sự thanh thản của tình bao dung (?)
Cầu cho em đừng bao giờ phải ân hận, vì đến một ngày nào đó em sẽ hiểu rằng, Danh Dự là món quà mà mỗi chúng ta chỉ có thể tự dành tặng cho chính mình.
Tần Hoài Dạ Vũ












