Tản mạn chiều năm cũ – Chùm thơ của Võ Đào Phương Trâm

262

(Vanchuongphuongnam.vn) – Em nâng chén ngọc chiều cuối năm / Ngoài cửa mây trôi dài vạn dặm / Xuân chầm chậm bước như muốn hỏi / Em có nhớ người qua phố thăm!

Tản mạn chiều năm cũ!

Cành bạch ngọc nở hoa trong gió
Họa bóng chiều loang mảnh khói sương
Người đi qua phố lòng bỏ ngõ
Xuân đã về qua giữa phố phường

Chiếc áo hong khô đời lạnh lẽo
Những khoảng buồn dâng lên hắt hiu
Quang gánh ngày trưa tàn năm cuối
Thương một phận người trong nắng xiêu.

Chiều rơi chút lạnh mùa năm cũ
Trên khoảng sân gầy tay ấp ủ
Gió mơ ngày đến ngóng tìm trăng
Lặng lẽ chờ mong người lữ thứ
Có đặng xuân về qua bến giăng

Em nâng chén ngọc chiều cuối năm
Ngoài cửa mây trôi dài vạn dặm
Xuân chầm chậm bước như muốn hỏi
Em có nhớ người qua phố thăm!

An lạc!

Tiếng chuông xa…
Bóng chiều gần
Đoản buồn cảnh nguyệt tiếng tiêu ngân
Lòng trăng trôi suốt dòng cô tịch
Nâng cánh mạn thuyền, sông nước dâng

Có một người đi trong lặng lẽ
Chiều xuân ghé ngọn lá bồ đề
Dưới cội huyền chân thân tĩnh lặng
Nghe tiếng chuông chiều trên sơn khê

Người quét lá đa lòng niệm Phật
Thân tâm an tịnh giữa vô thường
Bảy nổi ba chìm theo sống thác
Vô ngã vội tìm nơi náu nương

Chiều nay nghe tiếng lòng buông lặng
Hoa rơi yên giấc cuối thác ghềnh
Ngoảnh nhìn năm tháng trôi vô tận
Thấy một phận người sao mông mênh!

Gột lại thân tâm giữa bão đời
Giật mình ngơ ngác những trầm khơi
Rũ áo phong lai tìm tuế nguyệt
Qua những úa nhàu, ta nghỉ ngơi!

V.Đ.P.T