Tan mây còn lại biển dâu một đời – Thơ Kỳ Nam

719

 

Phong tỏa uyên nguyên tự 

                 (Rằm tháng Tư, 2021)

Vào chùa lạy Phật đản sinh

Dâng hương cầu nguyện yên bình thế gian

Mấy mùa dịch bệnh tràn lan

Khắp trời khổ nạn bàng hoàng sinh linh

Sen đồng một đóa chênh vênh

Giữa chiều phong tỏa mông mênh nỗi niềm 

Ngước nhìn lên cõi thâm nghiêm

Chuông ngân không dứt ưu phiền vô biên

Áo lam lãng đãng sân thiền

Trầm ngâm giãn cách giữa miền khói hương

Nhân sinh vốn dĩ vô thường

Sao trong sâu thẳm còn vương nỗi buồn!

 

 

 Dang dở

Cầm bằng chuỗi ngọc buông tay

Chìm sâu đáy nước một ngày tàn thu

Thì thôi bạt sóng phù du

Ngả nghiêng đắm ngọc trầm châu giữa chừng

 

 

Mưa pha lê và nắng chiều hổ phách

                    “Vườn người nở đóa trà my

                     Ngẩn ngơ ta đứng bên ni mà buồn”(*)

 

Liêu xiêu từng giọt mưa nguồn

Hồn pha lê vỡ miên trường nỗi đau

Mưa qua những cuộc tình sầu

Tan mây còn lại biển dâu một đời

 

Người về qua nhánh sông vơi

Có con thuyền đắm không lời trối trăng

Vườn xưa lau cỏ bủa giăng

Ngóng sang bên nớ đã tàn giấc mơ

 

Chiều nghiêng vệt nắng bơ vơ

Đẫm màu hổ phách bên hồ quạnh không

Trà my một thủa phai hồng

Từ lâu đã chết trong lòng cố nhân

 

Một lần ngoảnh lại thanh xuân

Câu thơ ngày cũ rưng rưng cõi lòng 

Lệ rơi vào chốn thinh không

Khuất trong mưa nắng một dòng sầu bi

 

 

Lục bát tím

Vì em như lá đã vàng

Nên ta đời bỗng huy hoàng mùa thu

 

Khói mờ một cõi tương tư

Tên em tràn ngập thánh thư đêm rằm

Nhớ xưa tóc thoảng hương trầm

Niềm vui thiếu nữ âm thầm rụng rơi

Giờ em gửi phận cho người

Chỉ còn mây tím bên trời nhớ thương

Đến chưa em, đoạn cuối đường

Để anh nói một lời buồn trăm năm…

Gặp em từ buổi xa xăm

Hai mươi năm lẻ một lần tìm nhau

Một lần để một kiếp đau

Đành thôi mãi mãi hai đầu sông Tương

Em ơi! Đừng tan như sương

Chờ anh nói một lời buồn nghìn xưa…

 

Vì em đã khuất trong mưa

Hồn ta bỗng khóc như chưa bao giờ…

K.N

(*) Thơ Phạm Miên Trường