Tan phai mùa ái ân! – Thơ Trần Mai Ngân

264
Tác giả Trần Mai Ngân

 

Nỗi buồn chín bói 

Nỗi buồn em chín bói

Treo trên cành đa đoan

Nửa trăm năm phận người

Em mỏi mòn mình ơi!

 

Tháng Ba Xuyến Chi nở

Trắng bên bờ cỏ xanh

Năm mươi năm loanh quanh

Phận mong manh duyên lạt…

 

Đêm trôi trên tràng hạt 

Lần in dấu đơn côi

Nhớ dòng sông xa xôi

Em làm người chết hụt…

 

Chuông đổ tiếng trầm nghiêng

Vang lên lòng độ lượng 

Để được nói tiếng thương

Mình ơi! Vàng khuôn thước

 

Đôi bàn chân nhẹ bước

Ngày mỗi một xa hơn

Đưa tay đây mình ạ

Dẫu gì cũng ngày xưa…

 

 

Ban Mê chiều

Chiều nay ôi… chiều nay

Ban Mê buồn quạnh vắng

Gió đưa lá vàng bay… lá vàng bay…

Chân bước như là say

 

Đường Ban Mê vắng người

Tôi còn đâu môi cười

Hoa trắng xóa tâm tư… xóa tâm tư 

Ta mất nhau rồi ư?

 

Chiều nay ôi… chiều nay

Dấu xưa chừng đã phai

Buồn đếm những bước dài… những bước dài

Đâu còn ai… còn ai

 

Hoa cà phê Ban Mê

Thơm em mùi hương cũ

Thoang thoảng xa và gần… xa và gần

Tan phai mùa ái ân! 

 

Có bao giờ trở lại

Dù Xuân hay Thu, Đông

Ngày Hạ sao bão giông… sao bão giông

Tình ơi… tình có không?

                  

 

Vô thường 

Chạm ngõ vô thường 

Tan cơn mộng ảo

Trời làm giông bão

Để đời sắc không…

 

Nhật nguyệt mênh mông

Ta ngồi dưới thấp

Ôm lấy phận người

Có tiếng khóc cười

 

Dĩ vãng tàn phai

Trôi trên đôi môi

Muôn trùng đêm tối

Lời kinh sám hối

 

Chạm ngõ vô thường 

Tim đau thống thiết

Thôi đừng vấn vương 

Đôi ngã vô thường…

T.M.N