(Vanchuongphuongnam.vn) – Trong những ngày cả thế giới và đất nước chịu bao tổn thất bởi đại dịch Covid-19, trái tim nhà giáo, nhà thơ Bùi Thanh Hà luôn mang nặng một nỗi đau về nhân tình thế thái trước bao nghịch cảnh của đồng bào ta. Chị đã cho ra đời tập tản văn “Dòng sông khao khát” (NXB Hội nhà văn – 2022) và bán được 35 triệu đem toàn bộ số tiền ấy hỗ trợ cho những mảnh đời bất hạnh của các cựu Thanh niên xung phong sau chiến tranh. Tấm lòng thiện nguyện của chị cao đẹp biết bao. Vanchuongphuongnam xin trích đăng hai tản văn trong số mười bảy bài của tập sách.
Nhà văn Bùi Thanh Hà và tập tản văn “Dòng sông khao khát”.
HỒN QUÊ THEO BƯỚC GIÓ MƯA
Tản văn của Bùi Thanh Hà
Ngoài trời gió mưa đang vần vũ. Không biết trên những cung đường, còn những ai đang cố gắng gỏi vượt ngàn dặm trở về mảnh đất quê hương? Có hồn quê nào còn lạc bước gió mưa? Xin hãy bình tâm! Cầu mong Trời Đất bình an chở che cho tất cả!
Những ngày cuối thu này, lòng ai cũng trĩu buồn. Những cơn bão đang ầm ì phía khơi xa. Mây ảo não, sầm sì buông những dòng nước mắt tưởng chừng như bất tận. Mưa ngoài trời, mưa trong lòng người khi đại dịch cướp đi trên hai chục ngàn sinh mạng đồng bào Việt, khi những dòng người hồi hương già trẻ, lớn bé xuyên nắng, xuyên mưa, ngược Bắc, xuôi Nam thăm thẳm đường trường. Nỗi đau khiến lòng ta buốt nghẹn, ngôn từ bất lực, nhiều lúc không chịu nổi khi nhìn thấy những hình ảnh xót xa nối tiếp không ngừng ấy…
Không biết bao nhiêu người đã viết về nỗi đau những ngày này. Nước mắt đã đủ đầy để tạo nên những cơn mưa dầm dề, lạnh lẽo, thê thiết suốt mùa thu, mùa đông… Tôi không đủ sức để viết về những nỗi đau ấy. Cũng không muốn lý giải nguyên nhân vì sao hàng triệu người lao động từ bỏ tất cả trở về quê hương, dù có những phụ nữ bụng mang, dạ chửa, có cả các em bé đỏ hỏn mới mở mắt chào đời ít ngày cùng người mẹ bấy bớt cũng buông mình vào gió bụi đường trường … Tôi chỉ muốn nhìn vào dòng người dằng dặc nỗi sầu đau, gánh nặng áo cơm kia để hiểu điều gì ẩn chứa trong những tâm hồn giản dị, tang thương ấy? Sức mạnh nào ngoài đói khát, tiếng gọi quê hương, tiếng gọi bình yên…thúc đẩy họ lên đường? Vẻ đẹp tình người nào, niềm tin nào tiếp sức cho họ trong hành trình gian khổ, xót xa này? Và dường như tôi đã tìm thấy một phần những câu trả lời đầy xúc động.
Biết bao nhiêu câu chuyện cảm động về tấm lòng của nhân dân các địa phương, của bộ đội, công an, của những nhà từ thiện dành cho bà con hồi hương…Niềm tin mình không bị bỏ rơi, sẽ được giúp đỡ dọc đường của người rời xa đô thành, khu công nghiệp là hiện thực. Không chỉ đồ ăn, thức uống, kinh phí, phương tiện đi dọc đường, mà là bao la tình dành cho người dân cơ nhỡ không quen biết. Bà con khắp các tỉnh từ Nam, Trung đến Bắc, khắp tuyến đường thiên lý, cùng các lực lượng chức năng đã làm hết sức để vơi đi nỗi thống khổ của những di dân trên đường, đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho tất cả. Tôi càng hiểu vì sao, hai chàng trai Hà Giang, mùng 8 tháng 10 về đến miền núi rừng cực Bắc vẫn chưa hết ngỡ ngàng xúc động, gửi lời cảm ơn ấm áp, chân thành từ đáy lòng với đồng bào miền Nam: Cảm ơn các cô chú ở miền Nam. Cảm ơn cô chú nhiều lắm! Cháu sẽ giữ lại chiếc xe làm kỉ niệm, yêu các cô chú, yêu Đồng Nai, yêu miền Nam và yêu Việt Nam!
Hai anh em Giàng Mí Mua kiệt sức khi định đạp xe đạp cũ về quê nơi Cao nguyên Đá, dọc đường đêm đã được các cô chú địa phương Đồng Nai giúp đỡ, người chạy tìm trợ giúp, người cho chiếc xe máy, người sửa chữa lại kỹ càng, đổ đầy xăng, người chuẩn bị mọi thứ đi đường với lời dặn dò ân cần như với cháu con trong nhà… Tôi tin rằng, với hai chàng trai ấy, khi cuộc sống bình yên trở lại, họ sẽ sẵn sàng vượt hai ngàn cây số vào miền đất hào sảng đã cưu mang họ những ngày tháng khó khăn, để tiếp tục gắn bó, cống hiến với vùng đất thân thương này.
Đêm nay, lướt trên mạng, tôi lại bắt gặp hình ảnh một chàng trai H’Mông khác trên điểm dừng Thanh Liêm, Hà Nam. Một hình ảnh đẹp, đầy xúc động! Sau chặng đường dài hàng ngàn cây số, với dáng vẻ gầy gò, chàng thanh niên dân tộc ấy đã ôm khèn ngân lên những giai điệu của núi rừng quê hương. Cây khèn luôn ở bên anh những ngày tháng lam lũ xa nhà, những ngày dài dịch bệnh đe dọa. Có lẽ đó là tài sản vô giá, là vật bất ly thân trên suốt chặng đường đời anh đã và sẽ đi qua! Không biết mỗi lần dừng nghỉ, anh có lấy khèn ra thổi hồn mình vào đó để thêm sức mạnh cho mình và bạn đường không, hay về đến sát Hà Nội rồi, quê hương như gần thêm phía trước, anh muốn gửi tiếng lòng về với bản làng như để tạ ơn Trời Đất đã chở che, chào mẹ cha rằng con sắp về? Tiếng khèn H’Mông xao xuyến, lắng sâu như nói bao điều mà ngôn từ không nói nổi. Ôi! Những người con xa xứ có phút giây nào nguôi nhớ quê hương!
Ngắm chàng trai ngược Bắc múa khèn, tôi lại nhớ đến hình ảnh một người hồi hương xuôi phía Nam trên chiếc xe đạp cũ khiến tôi rưng lệ. Trên thân hình lam lũ, chiếc xe cà tàng, tài sản anh chẳng có gì ngoài chiếc túi nhỏ xẹp lép và một cây đàn ghi ta. Cây đàn chằng buộc cẩn thận đeo sau tấm lưng gầy.. Ai biết cây đàn ấy đã an ủi anh bao đêm trường thao thức, đã dìu anh qua bao cơn bĩ cực, đã sẻ chia bao kỉ niệm cuộc đời hay mang cả bóng dáng quê hương! Cây đàn ấy ai mua cho anh? Ba má hay người thương, bạn thân? Là chi chút tháng lương đầu tiên hân hoan hay là kết quả bao tháng ngày còm cõi nhặt nhạnh từng đồng để thực hiện niềm say mê bấy lâu mình ao ước?
Tôi ngắm bức hình mà rơi nước mắt, dù bức hình ấy không có những cặp mắt trong veo trẻ thơ giữa nghịch cảnh đau thương, không phải cảnh gia đình bìu díu con nhỏ trên một chiếc xe xuyên gió, xuyên mưa cùng những con đường nghẹt người di dân thê thiết… Nhìn những hình ảnh người dân lam lũ đói nghèo, bước đường cùng cực vẫn không rời xa cây đàn, vẫn nâng niu giữ gìn hồn cốt cha ông; vẫn mang cây khèn, tiếng núi rừng Tây Bắc, âm điệu quê hương vào vùng đất phương Nam, không rời xa nó suốt chặng đường thiên lý, ai dám nói họ là những người dân nông nổi, giản đơn, ngờ nghệch, nghèo dưới đáy! Họ nghèo hay chính chúng ta nghèo? Đất nước mình được sáng tạo, lớn lên từ những bàn tay lam lũ và tài hoa ấy. Cội nguồn dân tộc, bản sắc văn hóa, truyền thống cha ông cũng được những tâm hồn dân dã, bình dị mà mạnh mẽ đó giữ gìn, truyền nối bao đời! Như những lá cỏ mảnh mai vẫn bật dậy sau nắng cháy, tuyết sương, những người dân lam lũ, hết thế hệ này đến thế hệ khác, từ cây lúa, hạt ngô, cung đàn đã tạo nên hình hài đất nước và bảo vệ mảnh đất thiêng liêng ấy bằng cả máu xương mình.
Hồn quê luôn trong họ, tiếp thêm sức mạnh cho họ ở mọi bước đường gian khó, luôn nâng bước họ trên khắp nẻo mưu sinh. Và cho dù họ ở nơi đâu, giàu sang hay thiếu thốn, hạnh phúc hay bất hạnh, thành công hay thất bại thì hồn quê ấy vẫn không dễ mất đi, nó thấm vào tận xương tủy, vào dáng đi, điệu nói, cách nhìn, cách nghĩ suốt cuộc đời!
Vậy nên, trên con đường thiên lý trở về quê hương, đói khát là thế mà ta vẫn bắt gặp hình ảnh vài chú thú nuôi làm bạn đường của người lao động cùng khổ. Có lẽ đó là tài sản mang giá trị tinh thần nhiều hơn vật chất. Những chú chó tận tụy, trung thành quấn quýt bên chủ ngay cả lúc cô đơn, vô vọng nhất, hiểm nguy nhất. Hà cớ gì ta phải cật vấn và bình phẩm tại sao… tại sao… thân ốc với cọc rêu!
Trên hành trình dằng dặc đầy bi kịch này, những đốm sáng lóe lên như thắp thêm niềm tin cho ta vượt qua muôn vàn thử thách thời dịch bệnh. Những tấm lòng nhân hậu, những tâm hồn ấm áp, nghĩa tình, trong trẻo của cả người cho và người nhận, người ở và người về như xua tan bớt những giá băng của cái chết, sự cô đơn, bất hạnh, lạnh lẽo của cuộc đời đầy bất trắc, vô thường.
Tháng Mười, những cơn bão ngoài kia vẫn đang về nhưng những cơn bão trong lòng người mới thật dữ dội! Mong mưa tạnh, gió tan để bà con bớt khổ, bắt đầu gây dựng lại cuộc sống mới trong trạng thái bình thường mới. Những chuyến tàu xe dọc dài đất nước cũng đã bắt đầu dần lăn bánh trở lại. Mong những cung đường, từ đây, chỉ nối những miền vui! Cầu cho bình yên đến với mọi mảnh đất quê hương Tổ quốc tôi, để tiếng đàn, điệu nhạc ngân lên dưới ánh trăng thanh bình, giữa những mùa vàng no ấm!
B.T.H – 8/10/2021
—————————————————————————–
MÀU CỦA BÌNH YÊN
Tản văn của Bùi Thanh Hà
Sớm sớm, chiều chiều giữa những ngày giãn cách, phong tỏa dịch bệnh, tôi hay lên tầng cao sân thượng nhìn xuống phố phường, hoài nhớ những ngày phóng khoáng, tự do ngang dọc khắp nơi. Trên ấy có khoảng không gần thiên nhiên nhất mà hiện tại tôi được thụ hưởng, có cây xanh, hoa nở, không khí trong veo và gió nữa, gió lặng lẽ, dịu dàng ve vuốt…
Bây giờ đã vào giữa mùa thu, vòm sấu phía kia đường chỉ còn phất phơ vài quả chín, mấy đóa phượng vĩ cuối cùng le lói điểm chút lửa tàn vào trời xanh, xa xa là tán bằng lăng loáng thoáng vài chùm hoa héo muộn… Tôi nhớ quá người thân, bạn bè!
Những ngày này, không ai rủ ai mà tự nhiên nhóm bạn tôi ở nhiều tỉnh thành hay chụp ảnh gửi động viên nhau toàn sắc màu hoa cỏ. Này hình luống rau, cây cảnh xanh rờn ở một vùng ven đô. Này giàn cây leo đong đưa một góc sân thượng. Bạn nhà chật chội thì khoe đôi giò lan, khóm xương rồng nho nhỏ. Bạn nhà biệt thự chụp chậu hoa đại và dàn hoa, cây cảnh trước sân rộng thênh thang. Bạn ở chung cư cao tầng ghi hình những cánh hồng thu mới nở phơ phất ban công. Bạn ở nhà ống chụp vòm cây lá hoe vàng trước cửa và mảnh trời thu xanh biếc.
Những hình ấy không hề có những thiếu phụ tươi tắn, chỉ giản dị rau và hoa cây nhà lá vườn mà sao ngắm chúng, chúng tôi đều thấy lòng bình yên.
Hôm nay, tôi cũng sẽ chụp ảnh ô vườn treo nho nhỏ của tôi. Kìa là khóm dâm bụt đang bắt đầu hé nụ. Khóm hoa ấy mang dáng bàn tay mẹ giâm trồng, mỗi lần ngắm nó, tôi lại nhớ mẹ biết bao! Nhớ những chậu hoa tốt tươi mẹ chăm, nhớ cây dâm bụt vàng hoa quanh năm, cây mẫu đơn trắng thanh tao bên hiên nhà… Cây nhót bây giờ đã kết vòm trên mái bếp chưa mẹ? Những đóa hoa vàng đã rủ bóng xuống cầu thang? Khóm hoa chúng con mang về đã điểm ánh hồng trước cửa? Đêm đêm, hương mẫu đơn tinh khiết có tỏa lan ngôi nhà của mẹ? Những trái quất vàng cam có còn chen nhau ngóng mẹ tưới trước cửa? Mà sao cây gì mẹ trồng cũng mọc lên, lá mướt xanh và hoa bừng năm tháng?
Nỗi nhớ mẹ hướng ánh mắt tôi đến những cánh lá to xanh mỡ bên góc sân thượng. Cây hồng tú cầu mẹ cho năm nào cũng dâng tặng những đóa hoa tròn tỏa cánh đan nhau thật đẹp. Hè năm nay, nắng bỏng cháy, dịch bùng phát nơi quê nhà dữ dội, hồng tú cầu xòe nở bông hoa to nhất từ trước tới nay. Ngắm những cánh hoa thanh mảnh đỏ hồng đan kết nhau thành một khối tròn rực rỡ, trong tôi dâng tràn bao cảm xúc… Giá như nhân loại kết nối những vòng tay nồng nàn, chặt chẽ như thế, giá như trái đất này kết nối những trái tim thắm đỏ yêu thương, hồng thắm tình gắn kết tha nhân, có lẽ địa cầu sẽ tỏa sáng tình yêu và nhân loại tránh được biết bao bi kịch!
Bây giờ quê nhà gần trở lại yên hàn, dịch lại đang lan tràn khắp nơi. Sài Gòn và dải đất miền Nam trù phú chưa bao giờ rơi vào nghịch cảnh như thế. Hai thành phố lớn đầu tàu cả nước như rơi vào tình trạng đóng băng. Những cuộc chiến sinh tử…Những nỗi buồn sau ô cửa… Những cặp mắt khát khao sau mặt nạ bịt bùng…Nỗi đau và tình yêu những tháng ngày này đều như lửa cháy…Khát vọng bình yên bùng cháy…
Tôi nhớ bạn tôi nơi tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ thấy lòng ấm áp bình yên như thế nào khi thấy bóng áo xanh màu lá của các chiến sĩ. Sau hàng tháng trời đêm đêm thấp thỏm, nhiều đêm trắng chong chong giữa những tiếng còi cấp cứu xé rách không gian, bạn tôi đã ngủ một giấc an lành khi bộ đội khắp nơi về thành phố giúp dân. Cũng sau bao nhiêu năm, bạn được trở về cảm xúc ngày thơ bé, đứng bên khung cửa ngóng mẹ về chợ…mà hiện thực giờ đây là ngóng chờ những chiến sĩ áo xanh. Ôi! Cái màu lá sao mà thân thương đến thế. Bạn khác của tôi kể lại tình cảnh “chung cư đỏ” của bạn ấy trong giai đoạn khó khăn nhất, các đơn hàng đặt gần tuần chưa nhận được, đại diện nhóm chung cư đã gọi liên hệ với một đơn vị bộ đội, lập tức chiếc xe tải đầy ắp rau củ, thực phẩm được chở tới. Thấy màu rau, màu áo chiến sĩ mà mừng rơi nước mắt và lòng chợt bình yên.
Tôi ngắm nhìn sắc lá quanh tôi và khoảng trời thu xanh biếc. Màu của bình yên! Lòng tôi ấm áp khi dõi nhìn dây mành mành đang leo vấn vít buông những chùm rễ hồng đầy sức sống bên hàng rào sắt. Loài cây ấy bạn thân tôi đã cắt tặng khi hai đứa thong dong dạo gót dưới con ngõ quê rợp mành mành đong đưa đẹp như cổ tích…Trong gió rét mùa đông, trong nắng gắt mùa hè hầm hập sân thượng, từ chậu đất bé xíu, cây vẫn vấn vít buông rèm, vươn tay đung đưa màu lá dưới nắng mai… Cây như bạn tôi nhỏ bé vượt qua bao phong ba bão táp cuộc đời vẫn đầy sức sống, ngời ngợi thủy chung, sắt son tình nghĩa.
Một cánh chuồn mỏng manh bay qua lấp loáng dưới nắng, nhẹ nhàng đậu lên ngọn đỗ ván đang xòe lá. Những ngọn đỗ vươn ra ánh sáng, không chịu khuôn vào hàng rào sắt mà ngày nào tôi cũng cố gắng đan vào. Cây cũng khát khao ánh sáng, khát khao tự do như tôi và bao người trong vùng giãn cách, phong tỏa ư? Hay cây giống như bạn tôi, chủ nhân của những mầm đỗ này, với tính cách phóng khoáng, linh hoạt, ham học hỏi cái mới và luôn lạc quan, yêu đời? Mỗi sáng, mỗi chiều, màu lá xanh non xòe ba ngón như bàn tay con trẻ cứ vươn ra bầu trời, vẫy nắng, vẫy gió, vẫy cả khát khao bung tỏa bình yên.
Ngắm những chậu cây tươi xanh, nỗi nhớ cứ quấn quýt trong tôi xanh như màu lá…Mỗi chậu cây trên góc nhỏ sân thượng là một mảnh kỉ niệm bình yên trong tâm hồn tôi.
Đây là hai chậu lan hồ điệp hay trổ hoa trắng muốt từ xuân đến hè suốt mấy năm rồi mà cháu trai chu đáo, yêu quý tặng cô chú dịp nhà giáo cuối heo may đã xa… Kia là mấy chậu tóc tiên xòa tóc xanh quanh năm mà cậu học trò cũ nhất định bê lên xe bắt cô mang về Hà Nội khi cô ghé thăm khu vườn nhà rợp mát…Kia nữa là dò lan từ núi rừng Bắc Kạn mà các trò trên ấy kỉ niệm cô khi đi thăm Ba Bể và những dò hoa ông bà thông gia gửi tặng một ngày đầu xuân.
Đôi quất dầm chân trong bình gốm kia là kỉ niệm những ngày Tết kế nhau, hai vợ chồng phóng xe ngắm chợ hoa khắp Thủ đô mãn nhãn, rồi thế nào cũng ôm về cây quất, cành đào vùng hoa Tứ Liên, Nhật Tân, len lách qua những dòng xe – người như mắc cửi…Những mùa xuân đẹp đẽ, bình yên…Mới đó mà như xa, thật xa…
Dòng ký ức kéo tôi về thực tại, tôi dõi mắt xuống đường phố vắng hoe…Những ngôi nhà như còn thiếp ngủ. Những cánh cửa khép chặt. Những chiếc lá vàng đôi lúc xao xác đuổi nhau trên hè…Xa xa cuối đường, đầu các hẻm nhỏ, những sợi dây trắng pha sọc đỏ giăng mảnh mai đang vươn mình giữ ” vùng xanh” bình yên.
Tôi ngước lên vòm trời xanh ngập nắng, nơi có những cánh mây trắng bồng bềnh lang thang bay, căng vòm ngực hít làn không khí mùa thu dịu ngọt. Trái tim chợt thắt lại khi nghĩ đến hàng chục ngàn đồng bào mình đang gồng mình thoi thóp hớp từng ngụm oxy, chống chọi Thần Chết với đôi lá phổi buốt nghẹn vì covid 19… Tôi nhớ đến hàng vạn y bác sĩ, điều dưỡng viên, trong đó có bạn bè, người thân của tôi, đang căng mình chống dịch, chăm sóc, chữa trị bệnh nhân trong trang phục bảo hộ bịt bùng, tắm trong mồ hôi, quên ngủ, quên ăn, gắng giành giật sự sống từ tay Thần Chết cho bao người.
Tôi nhớ đến những sắc áo xanh dương tình nguyện trẻ trung xen lẫn sắc xanh lá quân phục len lách trong từng con hẻm nhỏ, mang đồ dùng, thuốc men, thực phẩm… cho những người dân vùng phong tỏa… Nhớ những bình oxy cũng phần lớn mang sắc xanh bầu trời trên vai các chiến sĩ, tiếp vận liên tục cho các bệnh viện dã chiến.
Ôi sự sống! Những làn oxy mà Đấng Tạo Hóa ban cho loài người và muôn loài từ khi có vũ trụ bao la này hào phóng, vô tận biết bao! Rừng xanh, biển cả bao la, vầng dương chói lọi với không gian vô thủy vô chung ngập tràn năng lượng…Loài người đã biết nâng niu gìn giữ những gì Mẹ Thiên Nhiên ban tặng hay đang tiếp tục phung phí và tàn phá nó? Trái đất này có giây phút nào thực sự yên bình, thấm đẫm yêu thương?
Những câu hỏi nhức nhối vẫn treo trên đầu nhân loại. Những cảnh chiến tranh bom đạn chết chóc vẫn xuất hiện đó đây thế kỷ 21 này sau hàng thiên niên kỷ tàn khốc, đau thương…Những cuộc chạy đua vũ trang vẫn diễn ra quyết liệt… những kẻ thủ ác vẫn nhơn nhơn thách thức toàn nhân loại…Rừng cháy, bị tàn phá, nguồn đất, nước ô nhiễm, đại dương bị đe dọa, băng hai đầu địa cực tan chảy…Liệu trái đất còn mãi xanh như hạt ngọc bay giữa không trung?
Tôi nhớ đến đồi rừng, khu vườn cổ tích thuở ấu thơ, nhớ những đô thị sinh thái ở Singapore, Nga, Đức, Pháp, Bỉ, Hà Lan…Nhớ đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ trước kia và những cánh rừng Lào cổ thụ bát ngát tôi đã đi qua và mơ ước màu xanh tràn ngập mặt đất này. Hãy học những người dân quốc đảo Nhật Bản, xây dựng các công trình tuân thủ theo nguyên tắc phải để nước mưa thấm được trên bề mặt đất tự nhiên, nâng niu cây xanh trong từng góc nhỏ! Hãy học người dân Israel vùng Trung Đông cát trắng, biến hoang mạc cằn cỗi thành vùng đất nở hoa…Lẽ nào xứ sở nhiệt đới lắm nắng, nhiều mưa như dải đất hình chữ S thân yêu này không dệt thêu được sắc xanh bình yên góp vào màu xanh nhân loại tha thiết ấy?
Bên cạnh tôi, những bông hoa mười giờ nhỏ xinh đang xòe nắng, nụ dâm bụt hồng hé mắt nhìn lên vòm trời thăm thẳm và những bàn tay lá vẫy gió xôn xao…Mùa thu Hà Nội đang buông sắc màu bình yên quyến rũ bao đời… Những mảnh buồn lo như rụng rơi dưới chân tôi lặng lẽ. Xin gửi những sắc màu bình yên ấy đến mọi trái tim trong vùng dịch. Màu bình yên từ trái tim sẽ dâng lên trong ánh mắt bao người, lấp lánh trong nụ cười con trẻ… Rồi một ngày bình yên xanh biếc sẽ trở về!
B.T.H- 8-2021