Tăng Thế Phiệt chẳng thích làm quan

819

Nhà thơ Tăng Thế Phiệt

Dáng cha

Ngựa hý vang ngoài sân,
Cha đã về
Kiếm đeo hông dưới mặt trời sáng loá
Mũ vệ quốc hơi nghiêng về bên tả
Trên vai cha
Con như mầm cây nhú
Bàn tay chạm tới một vì sao.

Lòng mẹ

Ta biết lẫy biết đi rồi đứng dậy
Và lớn lên trong tình mẹ thương chiều
Say mê mải theo tiếng đời vẫy gọi
Ngoái lại nhìn dáng mẹ đã liêu xiêu…

Răng mẹ giờ chiếc lay chiếc rụng
Xưa nuôi con từng nhai cơm búng
Với con, có gì mẹ cũng dành cho
Với mẹ, quà chiến trường con chỉ có lương khô.

Mẹ là trái cam vườn lặng lẽ
Để sắc vàng vị ngọt lại cho con
Đứng trên núi nhìn về Đại Định
Thương mẹ hiền thương cả đất Thanh Chương.

Hồn đất

Rổ khoai nứt nở thơm hồn đất
Đĩa cà thâm mặn nỗi biển dâu
Hỏi bạn học còn ai trăng gió hỡi
Nước chè xanh một đọi uống cùng nhau.

Mười tám tuổi tôi bỗng thành đội trưởng
Chỉ dưới quyền ông chủ nhiệm thôi
Từ con nít đến lão nông đầu bạc
Nghe lệnh tôi răm rắp tuân lời.

Quê tôi những ngày đầu cách mạng
Hai mẫu nguy cơ địa chủ rồi
Giờ mình tôi quản cả ngàn mẫu ruộng
Có kinh hoàng không bạn học ơi!

Khoai cứ nứt nở thơm hồn đất
Bóc trên tay lịch sử xóm làng
Bạn học mười phương giờ đâu cả
Có cùng ta đứng dậy dưới mưa chan…

Ta làm dân chẳng thích làm quan
Yêu cây lúa củ khoai từ thuở ấy
Tiếng súng nổ chân trời lửa cháy
Ông quan làng, khoác áo nhà binh.

Tạm biệt núi Hồng dòng sông Lam xanh
Tôi đi khắp chân trời góc bể
Đêm nay ngồi dưới ánh trăng thanh
Lại nhớ nước chè xanh, vị khoai bùi xứ Nghệ