Tao nhân say xuân vin bờ vui miên trường – Thơ Lưu Lãng Khách

36

Tác giả Lưu Lãng Khách 

 

Anh! Chàng trai sông Trà 

Như bao người con sông Lam, sông Hồng, sông Đà

Phong trần vui đời lênh đênh du ca

Anh! Chàng trai sông Trà

Hồn đầy thơ từ mười lăm mười ba

Không như con don quê cha

Đôi mươi anh xa nhà

Hành trang mang theo bao la

Thanh thanh đường phèn – tình Thiên Trà

Nồng cay tô don-hương phù sa

Hình me cha – bờ xe – vòng tay ngà…

Đêm ly hương mơ du thuyền trên sông

Trà Giang sương mây trăng trung tuần bềnh bồng

Tô châu thêu hoa tình yêu thời xuân nồng

Cung đàn nào đê mê dâng mênh mông

Giờ còn chăng là hoài thương bao ngày xuân đêm đông

Trên non cao sông sâu bên rừng chiều trên đồng

Ôi! Duyên tơ hồng! Còn mơ chi giai nhân – tân lang

Giờ còn đây! Bên me cha anh vui đời cày bừa

Bàu đồng trưa tình ngô khoai say sưa

Cồn chan chan phơi lòng me mang mưa

Chòm râu thưa bơ phờ cha lo toan

Giờ còn đây! Bao đêm mưa mùi ngô rang

Dăm ba mươi năm thơm giòn không phai tàn

Giờ còn đây! Dòng Trà Giang xanh mơ trong tim chàng

Bờ lau vi vu tình xuân tràn

Bờ xe bâng khuâng chiều thu tàn

Tam Thương cô liêu ngày đông sang

Giờ còn đây! Trên thuyền mơ êm trôi say trăng vàng ngồi đàn

Cho Trà Giang ngân vang ngân vang

Lời ca mang tâm tư bao chàng

Hòa vui cùng nhân gian

Lời yêu thương lời hân hoan

Miên man muôn đời cùng non ngàn

Giờ còn đây! Hương don ngây ngây trong đôi ui cô nàng

Mùi đường phèn hòa trong tình muôn phương anh đang

Mùi ram ngô đêm xuân ngoài rìa làng

Và âm cười giòn tan như ngô rang trên thuyền nan

Con cơm mùa giêng hai tươi ngon

Rau hành ngò đường tiêu thơm tay thon

Chư tiên du xuân say mềm miền thiên đàng

Ly men cay hương quê nhà nồng nàn

Muôn sinh lung linh trầm hoàng hôn tầm hoan

Tao nhân say xuân vin bờ vui miên trường

Đàn ai buông tơ ngoài Tam Thương

Xe ai lên Ba Tơ Minh Long – Sơn Hà, Trà Bồng – cho đi cùng

Thuyền ai về Bình Sơn Sa Cần – Sa Huỳnh Khe Hai – xin vui chung

Anh! Chàng trai kiêu hùng

Câu tương phùng bao năm quên ca

Từ quen muôn phương là nhà

Tô trang đời bằng câu thơ hào hoa

Vui trong trời bao la

Mà nghe trong thâm tâm

Còn điều gì chưa tròn

Cho bao đêm xuân mơ màng

Ngồi so dây suy tư miên man

Tàn khuya chân hoang lang thang

Thương về Trà Giang!

                                 

Sơn nữ Langbiang

Hãy nổi lửa cho Langbiang rực rỡ

Cho rừng kia nằm dệt mộng đêm vàng

Em tình tứ trong xiêm y sặc sỡ

Mình dìu nhau về lại thuở hồng hoang

Ruợu thịt em dâng mời chàng lữ khách

Sá gì không say bên sơn nữ căng tràn

Khi hoa cỏ thắm tươi màu ân ái

Khi đại ngàn xanh nảy lộc truy hoan

Cho Langbiang huyền thoại hừng hực lửa

Mở lòng ra mà ngây ngất đê mê

Khi ánh mắt lung linh màu ân ái

Khi bờ môi mụ mị lối đi về

Từ vũ điệu thăng hoa tình vụt cháy

Hương rượu cần thơm rát bỏng môi ai

Bản hợp tấu bềnh bồng theo vũ khúc

Giữa đại ngàn sao bỗng hóa thiên thai

Các em xinh cuốn hút mê hồn quá

Máu đa tình muốn cưới cả trần gian

Ngùn ngụt lửa niềm hân hoan bất tận

Dưới trời xuân tìm ra dấu địa đàng

Có phải em là đỉnh trời hoang dại

Vén truyền thuyết Langbiang em bước vào đời

Để đêm xuân con nai rừng ngơ ngác

Ngọn lửa nào cháy rực mãi

L.L.K