Phạm Văn Hoanh
(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Đào sinh năm 1973, quê ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa là Hội viên Hội VHNT tỉnh Khánh Hòa. Chị vừa trình làng tập thơ đầu tay “Gió trở mùa” do Nhà xuất bản Văn học ấn hành tháng 6 năm 2020.
Tập thơ “Gió trở mùa” của Nguyễn Thị Hồng Đào
85 bài thơ trong tập thơ “Gió trở mùa” phần lớn là những cảm nhận và hoài vọng của Nguyễn Thị Hồng Đào về tình yêu lứa đôi.
Đọc bài thơ đầu tiên của tập thơ “Gió trở mùa” phần nào ta đã nhận ra điều đó.
Gió trở mùa khua heo may đến vội
Len lén nhìn khóm trúc rộ ngoài hiên
Tiễn thu đi ngập ngừng rời phố biển
Bờ vai gầy bấc thổi buốt triền miên
(Gió trở mùa)
Tôi rất ấn tượng với bài thơ “Gió trở mùa” (bài thơ được chị chọn làm nhan đề cho cả tập). Qua bài thơ ta thấy được những cảm nhận tinh tế của Nguyễn Thị Hồng Đào về thiên nhiên trong thời điểm giao mùa từ thu sang đông. Cảm nhận của tác giả buồn man mác, thể hiện tâm trạng luyến tiếc mùa thu. Ở bài thơ này chị đã sử dụng thủ pháp nhân hóa, ẩn dụ, tạo ra sự liên tưởng mở rộng cho nội hàm của bài thơ:
Lá cựa mình thon thót giọt sương lan
Sau bậu cửa du dương dòng nhạc Trịnh
Đêm trôi suốt con đường làng yên tĩnh
Đón trăng khuya thiêm thiếp giấc mơ hồng.
(Gió trở mùa)
Khổ thơ cuối của bài thơ “Gió trở mùa” đâu chỉ là sự chia tay của mùa thu mà có thể đó là sự chia tay của một cuộc tình nồng thắm. Đọc tiếp các bài thơ “Miền tình”, “Mênh mông tình khúc”, “Sóng tình”, “Tự tình khúc”, “Thầm thì dòng yêu”… ta sẽ thấy rõ sự cảm nhận của nhà thơ về tình yêu lứa đôi. Đó là sự đớn đau khi tình yêu tan vỡ.
Hạnh phúc xưa giữa đường giờ khép chặt
Đã từ lâu tan biến giấc mộng đầu
Ta một mình ngồi nhấm nháp nỗi đau
Đắng ngọt tình đời riêng mình khoảng lặng
(Con tim côi cút)
Cảm nhận của Nguyễn Thị Hồng Đào về tình yêu lứa đôi trong “Gió trở mùa” được thể hiện với nhiều cung bậc khác nhau nhưng đều hòa quyện với những cảm xúc buồn, không trọn vẹn. Tình yêu đến với chị một cách tình cờ ngẫu nhiên nhưng thật say đắm, hai ngươi đã trao nhau “Những nụ hôn cháy bỏng ngọt ngào đê mê ngất ngây”.
Tình cờ gặp nhau trên chuyến tàu định mệnh
(Không cần hợp đồng, không giao kèo như những kẻ bán mua)
Ta yêu nhau như gió như mây
(Mênh mông tình khúc)
Vậy mà cuối cùng cuộc tình ấy cũng chỉ là huyền thoại:
Em một mình gom nắng
Hong đời mình
Ru nụ tình
Đan cuộc tình huyền thoại
Ủ kín trong tim!
(Mênh mông tình khúc)
Những câu thơ trong bài thơ “Mênh mông tình khúc” tự nhiên, chân thành như một câu chuyện kể đã lay động tâm hồn người đọc.
Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Đào
Đọc “Gió trở mùa” ta nhận thấy đối tượng trữ tình trong thơ chị là hình bóng của anh, một người anh vừa gần gũi vừa xa lạ. Người anh đã đi ngang qua đời em và để lại cho em một nỗi sầu cô quạnh.
Anh cứ biền biệt xa
Cõi thu lòng ngơ ngác
Sóng mặc tình dào dạt
Biển chiều chỉ mình em.
(Biển chiều)
Hình ảnh người anh cứ ám ảnh trong tâm thức chị. Phải chăng đó cũng là điều mà chị hướng đến trong quá trình sáng tạo thơ:
Anh yêu ơi!
Câu thơ em viết tràn nỗi nhớ
Chở nặng tương tư suốt cuộc đời.
(Hai bờ nỗi nhớ)
Với Nguyễn Thị Hồng Đào sự ám ảnh hình bóng người anh trong thơ vừa lãng mạn vừa thể hiện một khát vọng.
Anh bên em vuốt khẽ tóc xôn xao
Nụ hôn vội môi tìm môi lóng ngóng
Nụ lên ngực em với niềm trân trọng
Gió lá thì thào run rẩy cùng ta
Ánh trăng vàng rơi thấm đẫm thịt da
Chung nhau dệt nên hình chương tình sử.
(Thơm ngọt môi hôn)
Hay:
Anh đến và yêu như chưa từng thế
Lúc nồng nàn lúc cuộn sóng triền miên
(Giấc mơ có anh)
Nhưng ước mơ của Nguyễn Thị Hồng Đào cũng chỉ là mơ ước thôi. Và cuối con đường tình cũng chỉ là hoài vọng.
Mùa đông về nơi anh giờ hoang lạnh
Ước mơ rồi cũng chỉ ước mơ thôi
Chiều vẫn rơi gió thổi liên hồi
Ôm hoài vọng chút hương tình ngày cũ.
(Thơm ngọt môi hôn)
Có thể nói tập thơ “Gió trở mùa” là một tập thơ tình hay, với nhiều bài thơ sử dụng thủ pháp nhân hóa, so sánh, ẩn dụ… đã giúp người đọc thấu hiểu hơn về tình yêu, cuộc đời về vẻ đẹp tâm hồn của một con người lúc nào cũng suy tư trăn trở với cuộc đời.
P.V.H