Tay em cầm nhật thực – Thơ Ngô Đức Hành

488

 

Nhà thơ Ngô Đức Hành 

Con chữ

Nhắm mắt lại tưởng tượng

trí não mình quở trách đần độn

không dễ hình dung

những con chữ gồ ghề

lấp lánh…

 

Một ngày như mọi ngày

anh chưa hiểu về một hành tinh khác

nơi buốt đau

niềm vui

không dễ nhận sau lâu đài của vì tinh tú

 

Cuộc đời không như thế

cuộc đời những đáy vô cực

nước mắt mặn

nụ cười xõa

có thể sinh sôi trên khuôn mặt lá ngón?

 

Anh đã đến vườn địa đàng

thấy ngày mai tảo hôn

gặp con chữ

dự báo.

Tháng 4/2020

 

Thớt

Nữ thần gác chân ngoài chợ bán buôn

“giấc mơ hình chiếc thớt”*

tôi muốn nói với em về sự thật

mặt trăng tròn nhưng quá đơn côi

 

Chị Hằng xinh ở giá suốt đời

chú Cuội nước mắt rơi bánh mật

vẻ đẹp đạp bàn cân nghiêng quyền lực

trẻ mục đồng cất tiếng sáo tiểu ly

 

Chẳng còn gì để buồn hay vui

niềm tin trổ ngồng quá lứa

mẹ đội nón mê vắt nước mắt thành sữa

nhen hy vọng cuối cùng

 

Tôi lơ ngơ giữa vườn tượng đài

bụi thời gian bốc mùi không dễ chịu

chị Hằng đóng cửa then cài tổ tôm cùng Cuội

trăng lạnh lùng may rủi vòng quay

 

Trăng có khuyết có rằm

mặt người tàng hình sau chiếc thớt

3/5/2020

* “Giấc mơ hình chiếc thớt” tên một bài thơ của nhà thơ Trần Quang Quý.

 

Rừng cây

Chúa sinh ra em trước anh một ngày
em dẫm lên vệt mặt trời trước anh hai mươi tư khắc
Người nhắc anh:
– Ánh sáng bỏng rát bàn chân

Chúa sinh ra em trước anh một ngày
anh vươn về phía không lời xuyên qua bóng em
Người nhắc anh:
– Ánh trăng dễ làm con cớm nắng

Ta vươn nhau khoảng lặng
tia nắng trổ xanh cây
nơi vòm thẳng mái nhà ai loại trừ mưa giột
dây leo sống mãi dẫu nằm

 

Em sinh ra sau anh
người đàn bà lặng lẽ gót chân trần dịu mát
người đàn ông phù dung đội ánh trăng giấu mặt
không ai nhìn thấy bóng mây.

Tháng 3/2020.

 

Mạch nguồn

Rễ tôi bám chặt rú Nghèn

trước mặt tôi dòng sông đơm đầy hoa cơm nguội

đám lục bình dung dăng chẳng nghĩ đời chìm nổi

phía bên kia con sáo mỏi mắt về…

 

Rễ tôi cắm đất quê

vỉa đá ong mạch nước ngầm ngậy thơm bùa trinh tiết

giếng Chạ giấu đôi mắt tự tình duy nhất

phía đa đoan rắc tím bồng bềnh

 

Một nửa dòng đắm ngọt Hạ Can

một phía Trà Sơn cam vàng tay em cầm nhật thực

bước chân dụ tôi về Trường Lưu nghe hát

Nguyễn Du đọc Kiều ai đỡ nổi chiều nghiêng

 

Đi xa lòng tôi đặt trửa đất Nghèn

em tập hát ca trù trên môi thơ Xuân Diệu

con tép kiễng tìm bạn tình đầu bờ xóm hói

Thia lia vác cờ mở hội Trảo Nha

 

Hồng Lĩnh đại bàng cuồn cuộn mây xa

Vua tôi Lê Trung Hưng chọn rú Nghèn tìm dây mắc võng

giấc mơ của người xưa không vẽ theo thần thánh

chỉ là mọi lẽ sinh sôi

 

Tiếng trống bình minh dội vách ngực con người

tay cầm tay bay lên đồng nội

rễ tôi bám nơi không có tuổi

ngàn năm tinh khiết mạch nguồn

17/4/2020

 

Nỗi buồn cỏ

Tôi nghe ngoài kia tiếng cỏ khóc than

bọn cây kia thả lá sâu về đất

không phải như quy luật muôn đời, khó tìm sự thật

lá vàng thất thểu mồ côi

 

Đám cỏ ơi

giọt sương chia phần cũng chẳng còn lành lặn

phận cỏ nâng bàn tay mặt trời khuôn cớm

những chiếc lá sâu dây máu ăn phần

 

Tôi nghe ngoài kia

nhiều lá sâu dùng dằng không hề muốn rụng

cỏ phải nhận về bao xác ngã

phía vì sao.

 12/4/2020

  

Nước mắt hạt mưa

Bọn lưu manh nghêu ngao đạo đức

lý luận lòng thòng bay bướm kiếm ăn

tôi đếm hạt mưa mùa không

thấy đám cháy chỉ là ví dụ

 

Bọn lưu manh tràn lên khán đài

chém những câu dịch tễ

trái tim không từ tâm

thắp nén hương giả lời cầu nguyện

 

Tiếng hát bò trên mặt khăn trải bàn

thơm mùi xì gà cohiba

ngậy mùi lông lá

đồng đô la không có tội tình

 

Những hạt mưa ngoài kia rắc thánh thót

chúng không hiểu ai đã thổi vào trời đất

virus hoang mang biến thể dối lừa

 

Chúng hồn nhiên ăn chia

trong căn hộ năm sao giấu những điều chật vật

lần ngửa mặt và lần úp mặt

đánh tráo nhau tranh cướp con người

 

Mưa sàng sẩy

trong veo như chưa từng

nghèo tưởng tượng đói ước mơ sự thật thành vụng trộm

đám cháy rùng mình xấu hồ với hạt mưa

12/3/2020

 

 Ba giờ

3h

chuông đồng hồ vẫn còn ngái ngủ

ngoài kia có ai làm gì

bóng đèn đường không tắt

 

3h

nghĩa là sang ngày khác

có điều gì sẽ mới hơn không

bóng đèn đường khuôn mặt rầu vàng vọt

 

3h

nụ cười của ngày mai chưa mọc

tiếng chú dế lang thang lười nhác

hẻm phố chưa bình minh

 

3h

một nửa của mình

vẫn nằm ì ở phương không bước

chưa kịp co chân về phía có ngày

3h30, 24/3/2020

 

Corona

Anh không ngờ mình đến từ một thế giới khác

thế giới của hắt hơi

làm hàng triệu con người chảy nước mũi

nơi bắt đầu là trang sách mượn vay

 

Em có thể tìm ra vaccine

diệt virus Corona

có thể tìm ra nguyên nhân bắt đầu từ loài rắn

bầy dơi

nhưng bất lực trước virus sợ hãi

 

Có thể em không tin

trong trái tim anh Corona đã chọn miền trú ngụ

em có thể cứu anh

bằng nụ hôn dâng hiến

 

Anh không nghĩ anh đã thuộc về em

không thể tồn tại, nếu

một ngày

em không buồn lay thức

gọi Corona ra hàng bằng bờ môi dịu ngọt

 

Chỉ virus sợ hãi muôn đời rất Khác

nó sống bằng đôi môi

ký sinh trên chiếc lưỡi

nằm trên các phiên bản xào xáo bất ngờ

 

Thế giới sợ hắt hơi của một người

nhóm người

bầy người

sinh nở từ trang sách không phải của mình

lót ổ bằng lạt mềm sợ hãi

26/01/20

N.Đ.H