Tay mơn phiến đá trổ mầm xanh rêu  – Thơ Đặng Tường Vy 

569

Nhà thơ Đặng Tường Vy 

 

Nâng niu ngày cũ

Thênh thênh cái bóng tứ tuần 

Buộc nơ con số đếm mừng ngày sinh 

Gói quà cái thuở trăng in 

Yêu nàng xuân sắc đẹp xinh chín cành    

 

Đàn bà ngẩng mặt cao xanh    

Đong từng lọn gió uốn nhành tử sinh   

Núi cao núi đứng một mình  

Phận bèo xanh lá khó bình thân tâm  

 

Thúng chiều rụng tím chỗ nằm    

Tay mơn phiến đá trổ mầm xanh rêu  

Đàn bà chờ ngọn đèn khêu   

Chuông lòng đánh giục tiếng chiều xé loang 

 

Trắng mây trời ngủ giấc an 

Trắng lòng sương khói hợp tan lẽ thường  

Trắng tình phơi dạ đêm trường  

Cánh chim giãy chết rụng đường nắng xa  

 

Nhành xuân biêng biếc hôm qua  

Một rìa xanh lá điểm hoa rất lành 

Buổi thì cỏ ngọn long lanh 

Sáo vui hót bản rì xanh cuộc tình 

 

Thấp cao chân bước tìm mình 

Đường chiều buông nắng thủy tinh hạt rời  

Lược gương không chải xanh đời  

Bóng tà riu gió vàng rơi tím chiều 

 

Ngoan hiền em khóc mùa yêu 

Mưa về ngập lối cánh diều nằm phơi   

Xiết bao ngày cũ gọi mời    

Chiều tênh hênh xuống va đời rất riêng. 

01/09/2020

 

Hoa hồng cài ngực áo

Tiếng sôi từ chái bếp 

Sùng sục cõi lòng ai 

Hương nhà còn giữ nếp 

Nhớ buổi chiều lùi khoai 

 

Mẹ trong căn nhà vắng 

Ngóng từng bước chân xa 

Không dưng sương điểm trắng 

Tóc xanh ngày hôm qua 

 

Bước thời gian đừng vội 

Phơi hoa nắng ngủ dài 

Gieo tình thương rợp lối 

Vu Lan về nay mai 

 

Hoa hồng cài ngực áo 

Còn bóng mát chở che 

Còn Mẹ hiền dạy bảo 

Còn lời ru trưa hè 

 

Thương mẹ già bóng chiếc 

Gió lay cành ngày qua 

Từng bước chân đi biệt 

Mẹ mỏi lòng nơi xa 

 

Trong cuộc đời vạn biến 

Nói gì cho tương lai 

Virus dừng cuộc chiến 

Nhà mình lại sum vầy. 

21/08/2020 

 

Nỗi buồn đan cẳng chéo

Ai cầm tay ngọn gió 

Xước cả một trời đau  

Dấu sầu mang bụi đỏ 

Đường về có còn nhau 

 

Nhịp đời nung đỏ đóm 

Đếm từng hơi thở buồn 

Gã mặt trời giấc muộn 

Thôi làm bạn chim muông 

 

Cõng buồn sang ngõ nhỏ 

Nói lời với người xa 

Nổi trầm qua nhịp gõ 

Thời gian có đâu là 

 

Vuốt giọt sương kẽ lá 

Vô thường có gọi tên 

Giả vờ thôi đừng dạ 

Đời còn chút nhớ quên 

 

Ao tù qua mấy nẻo 

Quạ quang quác trời xa 

Nỗi buồn đan cẳng chéo 

Chân trần thắt ngõ qua 

 

Tay buông lơi tràng hạt 

Thôi nguyện cầu ngày mai 

Chữ duyên còn bỏng rát 

Chén rượu đời men cay. 

04/08/2020

 

Mẹ về nhà mới, mờ bóng con thơ 

Con đi xa như mặt trời xa mẹ, nắng rót vàng thương  

Ngày giỗ vắng con, ngày Tết thiếu dáng, ngày vui gió lùa 

 

Ngày về dần thưa, mẹ xâu nỗi nhớ ví dầu đóng đinh 

Viên gạch cũ bóng con dài năm cũ, tiếng cười vắt đầy sân 

Mẹ về nhà mới, Sài Gòn vắng Lụa, mẹ giăng mắc buồn. 

28/06/2020 

Đ.T.V