Tay son chuốt sợi nắng hồng – Thơ Trịnh Toại

572

 

Nhà thơ Trịnh Toại

 

Gặp lại trong mơ

Lang thang vào chốn chợ giời
Bỗng dưng tôi gặp một người hồng hoang
Em đi mở gió mênh mang
Em cười rải nắng thênh thang giữa ngày

Có gì trong ánh mắt cay?
Nhờ anh đưa bước nơi này…còn xa!
Bất ngờ gặp bãi rác mà
Đây rồi, em chỉ, đây là nhà em!

Tim tôi như ướp cờ rem
Hồn nhiên em thả dáng mềm… rạ rơm!
Bỗng dưng em lại giận hờn
Hàm răng lập cập như cơn sốt rừng

Người trắng toát, mắt rưng rưng
Nhớ thời… em kể vượt thung qua đèo…
Ngàn cây gió cuốn vèo vèo
Mang đi mọi thứ, cái nghèo lai thai

Em nằm đây đón đợi ai?
Mênh mang rác thải đêm dài xa xăm
Mong sao một chút hương thầm
Gạt đi tất cả tối tăm mịt mờ

Ngột ngạt quá… vậy là mơ…!
Tỉnh rồi mà dạ đến giờ còn run
Tôi làm chi họ đẩy dùn
Nhà Môi trường hãy thương giùm lấp đi…

Để trong mơ đến một khi
Gặp lại em lá xanh rì, tóc xanh.

 

Về đồng cói

Bâng khuâng nhớ về đồng cói
Tơ trời dệt suốt ngàn năm
Lở bồi bờ sông, bãi sú
Vút lên, xanh nhọn thành rừng.

Phù sa thắm hồng duyên phận
Nối đời thân cói hiến dâng
Nhọc nhằn nỗi người thu lượm
Tay son chuốt sợi nắng hồng.

Thoi đưa dệt niềm hy vọng
Gửi tình em với non sông
Trưa hè ngả mình hóng mát
Dịu dàng như có tay nâng.

Ơi người, dầm mình sóng nước!
Vớt lên bao sợi tơ lòng
Sớm nay trở về đồng cói
Bồi hồi ánh mắt ai trông?!

 

Mưu sinh

Thu mình dưới tán mây trôi
Von ven hè phố em ngồi sớm trưa
Chén trà thơm, thoảng hương đưa
Nhọc nhằn bao nỗi nắng mưa tháng, ngày

Quanh năm lầm lũi vần xoay
Cho con cái chữ, sánh vai với đời
Xông pha tuyến lửa một thời
Nay về nặng gánh kiếp người lo toan

Trắng tay, cầm cố thời gian
Giật mình, bỗng chốc mây lan trắng đầu.

 

Nợ

Nợ em góc khuất cuộc đời
Cứ ngong ngóng nhớ, cứ vời vợi trông

Nợ em một chuyến đò không
Sóng thời gian vỗ bềnh bồng khôn nguôi

Nợ em khoảng lặng trong tôi
Càng ghìm càng nổi, càng bồi càng sâu

Cho tằm nợ lá xanh dâu
Cho anh nợ trắng mái đầu vì em.